phần ba phı́a trên thı̀ ngỏng lên trời, ở đó có các hàng chân nhỏ hơn, kết
thúc bằng những “bàn tay” trông như càng cua.
Ở đı̉nh của cái cơ thể tròn lẳn, ghê tởm đó mo ̣c ra bốn con mắt đỏ rực,
trông như những chiếc bóng đèn lắc lư. Ở trên chóp, hướng thẳng lên trời,
là mô ̣t cái miê ̣ng tròn vo, lởm chởm hàng trăm chiếc răng nhỏ.
Bo ̣n Hork-Bajir và Taxxon tuôn ra từ chiếc Lưỡi Dao, lần lươ ̣t xếp
thành hàng hê ̣t như những lı́nh thủy lão luyê ̣n. Chúng nắm trong tay những
vâ ̣t nhỏ, cỡ khẩu súng, chắc chắn là mô ̣t loa ̣i vũ khı́. Chúng quây thành
vòng bao quanh người Andalite và phi thuyền của ông.
Bất chơ ̣t, mô ̣t tên Hork-Bajir tiến về phı́a bo ̣n tôi. Chı̉ cần sải mô ̣t bước
dài nữa là hắn đã ở ngay trên đầu chúng tôi.
Tôi nằm be ̣p, tay bấu chă ̣t lấy mă ̣t đất, như thế nó là niềm hy vo ̣ng cuối
cùng. Giá như tôi có thể đào mô ̣t cái lỗ để trốn. Tôi thoáng thấy khuôn mă ̣t
Marco. Hai mắt nó trơ ̣n trừng, đôi môi bă ̣m chă ̣t, chı̉ còn như mô ̣t nếp
nhăn. Tôi hiểu đó là biểu hiê ̣n của nỗi khiếp hãi tâ ̣n cùng.