CHƯƠNG 15
T
u ̣i tôi đi lơ thơ do ̣c theo bờ biển trong ánh sáng nha ̣t dần, thı̉nh thoảng
cả bo ̣n co giò cha ̣y, thı̉nh thoảng tôi ngoái la ̣i nhı̀n khu căn cứ Yeerk.
Chẳng thấy gı̀ hết, nhưng đôi lúc tôi vẫn đánh hơi đươ ̣c cái mùi quen quen.
Venber. Chúng vẫn săn đuổi tu ̣i tôi.
Băng ở bờ biển cứng và rắn hơn. Nó loe ra thành mô ̣t tấm thảm dày cui
dài từ nửa dă ̣m đến mô ̣t chu ̣c dă ̣m tı́nh từ bờ biển. Đằng xa xa, mă ̣t nước lô
nhô những tảng băng màu trắng.
Ax bảo nước rất nguy hiểm cho bo ̣n Venber. Vı̀ vâ ̣y chúng tôi đi ̣nh sẽ đi
trên băng, gần mép nước. Nhưng nếu chúng tôi cứ đứng tênh hênh giữa trời
thı̀ bo ̣n Venber sẽ dùng sóng âm đi ̣nh vi ̣ ra mất.
Vả la ̣i, ở ngoài băng như thế sẽ chẳng có gı̀ giúp chúng tôi chống đỡ la ̣i
những cơn gió ác ôn. Cuối cùng, chúng tôi quyết đi ̣nh ở quanh quẩn nơi
chỏm dốc. Như vâ ̣y, cả bo ̣n sẽ dễ tı̀m ra chỗ núp trong đá nếu lỡ có xảy ra
trâ ̣n chiến.
Mă ̣t trời dần chı̀m khuất sau đường chân trời, khiến cho băng hồng rực
lên mô ̣t chút. Lúc mă ̣t trời lă ̣n cũng là khi gió đổi hướng.
Bất giác, có mùi la ̣! Cả bo ̣n sói tu ̣i tôi cùng ngửi thấy đúng cái mùi ấy
mô ̣t lúc. Tất cả dừng phắt la ̣i.
Tôi khu ̣t khi ̣t mũi lần nữa, tâ ̣p trung hết sức, để mă ̣c cho trı́ não sói sát
cánh bên ca ̣nh trı́ não người của tôi tı̀m ra bản di ̣ch: mùi này hơi hơi giống
mùi lốt hı̀nh biến gấu xám của Rachel, nhưng không hẳn là mô ̣t.
Tôi quay tai theo hướng gió, về phı́a mùi hương. Đúng mà! Tôi đã nghe
thấy tiếng bước đi khoan thai, tự tin. Tiếng băng và tuyết bi ̣ nghiến la ̣o xa ̣o
dưới mô ̣t tro ̣ng lươ ̣ng không nhỏ, cao cỡ mô ̣t mét hai.
<Để mı̀nh đoán nha,> tôi giành nói. <Đó là Người Tuyết.>
<Đúng vâ ̣y,> Rachel đồng ý. <Có thể đó là bữa tối của chúng ta. Ngay
cả sói cũng cần phải ăn chứ bô ̣.>
Tu ̣i tôi dấn bước và bắt đầu ta ̣o thành mô ̣t vòng cung rô ̣ng, tiến về
hướng sinh vâ ̣t chưa lô ̣ diê ̣n. Cassie phát hiê ̣n ra nó trước tiên khi nó vừa
hiê ̣n ra sau mô ̣t tảng băng.
<Đằng kia!> nhỏ la.