CHƯƠNG 11
<G
iết hắn ngay bây giờ,> Ax nói bằng gio ̣ng truyền cho tất cả mo ̣i
người cùng nghe.
Nhưng ngay sau đó, Ax nói thêm với tu ̣i tôi bằng gio ̣ng truyền riêng,
<Tôi nói thế dı̃ nhiên là chı̉ để gây hiê ̣u ứng thôi. Nhưng thế cũng đủ để tên
Yeerk khiếp sơ ̣ rồi.>
Tôi siết chă ̣t tay. Tôi muốn hắn cảm nhâ ̣n đươ ̣c sức ma ̣nh từ cánh tay
tôi. Tôi cố kı̀m nén để không bâ ̣t khóc, “Con xin lỗi, Me ̣ ơi!”
“Dừng la ̣i!” tên Visser thét lên. “Xin đừng giết ta!”
Tôi nới lỏng hai cánh tay hô ̣ pháp của mı̀nh. Cơ thể me ̣ tôi su ̣p xuống.
Tôi có thể nghe thấy hơi thở nă ̣ng nho ̣c của bà, trông thấy hai cái xương
đòn gánh trên vai bà xuyên qua lớp vải lu ̣a mỏng chiếc áo choàng bà mă ̣c.
<Ta ̣i sao tu ̣i ta la ̣i không nên giết mi cơ chứ?> Ax chế nha ̣o. <Bo ̣n
Yeerk các ngươi đã giết anh trai ta, anh Elfangor.>
“Em trai của Elfangor! Ta đã ngờ rằng mô ̣t vài tên trong gia đı̀nh bẩn
thı̉u và hèn nhát của hắn vẫn còn sống mà! Nhưng Visser Ba mới là kẻ kết
thúc cuô ̣c sống quái ác của anh trai mi. Hắn mới là kẻ mi muốn giết. Và cả
ta nữa. Ta cũng muốn hắn chết hê ̣t như ngươi vâ ̣y. Không phải vı̀ thế mà ta
sẽ không tự hào tuyên bố Elfangor là na ̣n nhân của riêng ta.”
<Tui chuẩn bi ̣ buông tay để bà ta đi đó nghen,> tôi nói. Tôi không thể
giữ cơ thể me ̣ tôi trong tay lâu hơn nữa. Tôi đang ở giữa hai cảm giác: mô ̣t
cái ôm đầy yêu thương và mô ̣t cái siết cổ đầy giâ ̣n dữ.
<Hắn có thể còn giấu vũ khı́ ở đâu đó,> Ax nói riêng.
<Này, tui không khám xét me ̣ tui đâu à nha.>
<Bả không mang theo cái gı̀ hết cả,> Tobias nói. <Mı̀nh thấy rõ mà.>
Tôi để hắn đi. Hắn sửa sang la ̣i những lo ̣n tóc giả màu vàng cho thẳng
thớm và hı́t vài hơi thở sâu. Tôi làm rớt mái tóc giả của hắn ra khỏi đầu
bằng mô ̣t cái quơ tay đô ̣t ngô ̣t ra phı́a sau. Tôi không biết ta ̣i sao.
Tên Visser… me ̣ tôi… bắn sang tôi mô ̣t tia nhı̀n vẻ thı́ch thú la ̣nh lùng.
“Mô ̣t chiến binh Andalite di ̣u dàng,” hắn nha ̣o báng.
<Ngươi còn sống. Vâ ̣y thı̀ im lă ̣ng đi,> tôi ngắt lời hắn.
“Ta cũng sẽ chẳng sống đươ ̣c bao lăm nữa,” hắn đô ̣t nhiên nói vẻ chán