ổn với cẳng chân ảnh. “Em nghı̃ chân anh gãy rồi...”
“Jake!” Ba tôi vừa thét, vừa li ̣ch bi ̣ch cha ̣y tới. Quần áo ba ướt đẫm, tơi
tả và bi ̣ nhúng đầy bùn sê ̣t đen thùi. “Tom có sao không?”
“Không,” tôi lắc đầu. “Có lẽ phải go ̣i xe cứu thương. Ba ơi, le ̣ le ̣ lên!”
Ba tôi cha ̣y biến vào căn chòi. Tôi nhı̀n xuống Tom. Trong đầu anh trai
của tôi là mô ̣t kẻ sát nhân, chút xı́u nữa là giết mất ba tôi rồi.
Nhưng những gı̀ tôi nhı̀n thấy, đôi mắt tôi nhı̀n vào, những thứ ấy đều
thuô ̣c về anh trai tôi.
Tôi ngồi ê ̣p xuống bùn bên ca ̣nh Tom.
Mă ̣t ảnh trắng bơ ̣t ba ̣t, răng đánh lâ ̣p câ ̣p và nước mắt ứa ra lẩn vào
trong tóc.
“Cút ra khỏi đây,
thằng lùn
,” ảnh thở khò khè. “Hãy ra khỏi đây và để
tao mô ̣t mı̀nh...”
“Không,” tôi ga ̣t phắt, xán la ̣i gần hơn. “Em... không nghı̃ thế.”
Tôi không đi cho tới khi chiếc trực thăng cứu hô ̣, rời khỏi bầu trời đầy
sao và mang Tom đi.