Jara bâ ̣p bễnh trên đôi chân khủng long ba ̣o chúa của mı̀nh. “Có người
la ̣ xâm nhâ ̣p thung lũng.”
“Bo ̣n Yeerk hả? Chúng tı̀m thấy các ba ̣n rồi hả?” Tôi la lên. “Chúng tấn
công các ba ̣n à? Tı̀nh hı̀nh ra sao rồi?”
Nói chuyê ̣n với Jara Hamee giống như nói chuyê ̣n với đứa trẻ bốn tuổi
vâ ̣y. Thường thı̀ không sao. Nhưng lúc này thı̀ có sao. Cứ mỗi mô ̣t giây bi ̣
lãng phı́ đều có thể khiến những người Hork-Bajir tự do phải chi ̣u nguy
hiểm.
“Không phải Yeerk,” Jara giải thı́ch. “Mà là người Arn. Từ thế giới
quê nhà của chúng tôi. Người Arn… đã ta ̣o ra… Hork-Bajir.”