Cassie bắn trả, trúng tên Taxxon. Nó lâ ̣t úp, đổ người về phı́a trước, vắt
ngang ngay thanh ray phı́a bên trên chỗ dành cho dàn nha ̣c! Thõng thươ ̣t, đu
đưa cách sàn nhà chừng 4.5 mét. Rắc! Nó quằn qua ̣i vı̀ đau đớn ngay dưới
chân tu ̣i tôi.
Vết thương của nó khá nă ̣ng nhưng hắn vẫn còn sống. Có lẽ Cassie đã
cố tı̀nh bắn trúng phần thân sau của hắn nên hắn mới còn sống sót. Tất cả
những gı̀ tu ̣i tôi cần phải làm lúc đó là cha ̣y.
Tôi mở cánh cửa dẫn đến khoảng không gian he ̣p chı̉ đủ chỗ để bò phı́a
bên dưới sân khấu.
“Cassie, nào, đi nào!” Nhỏ chúi người xuống, tôi theo sau nhỏ.
Nhưng rồi, nhỏ dừng bước. Nhỏ quay người la ̣i, nhắm mũi súng ngay sát
bên phải tôi, ngươ ̣c về phı́a cửa.
PẰNG CHÍU!
Mô ̣t lỗ tròn thứ hai bốc khói xèo xèo xuyên qua bô ̣ phâ ̣n duy trı̀ sự sống
của tên Taxxon, kết liễu hắn mô ̣t cách la ̣nh lùng.
Tôi nhı̀n Cassie, tı̀m kiếm lời giải đáp cho hành đô ̣ng ấy, cố gắng hiểu
cho bằng đươ ̣c ánh mắt chứa đầy tı́nh tàn nhẫn của nhỏ.
“Chúng chı̉ là những con chó,” nhỏ nói. “Đô ̣i quân cảnh vê ̣ không chı́nh
thức người Orff buông lỏng cho bo ̣n chúng để chúng đi tóm cổ những kẻ
khủng bố như tu ̣i mı̀nh. Bo ̣n Orff không quá quan tâm đến viê ̣c bo ̣n Taxxon
có để cơn đói cuồng của chúng lấn lướt thay vı̀ phải mang tu ̣i mı̀nh đến sân
ga cho lắm. Ý mı̀nh là ăn miếng trả miếng ı́ mà.”
Tôi tư ̣ hỏi không biết đó là do Niss – tên Yeerk hay là Cassie đang nói.
“Nào, đi thôi!” nhỏ la lớn.
Tôi theo sau nhỏ.