Chương 7
Bô ̣ cảm biến màu đỏ nhấp nháy. Tôi vu ̣t ra khỏi lồng, nhảy lên bê ̣ cửa
sổ. Mă ̣t đất bên dưới chı̉ cách chừng vài tấc. Tôi phóng ra ngoài. Taylor.
Visser Ba. Nội chiến. Bạc nhược…
Mu ̣ đã để tôi đi.
Có quá nhiều thứ cần phân tı́ch.
Tôi cần các ba ̣n tôi. Tôi cần Rachel.
Tôi lết vào chỗ tối, biến hı̀nh rồi hoàn hı̀nh để chữa lành các vết
thương. Chúng rách nát trầm tro ̣ng đến đô ̣ tự chúng đã là cực hı̀nh tra tấn.
Tôi vút lên. Tự do, nhưng tâm trı́ nă ̣ng trı̃u.
Bay lên cao, tôi nhı̀n la ̣i nơi vừa giam giữ mı̀nh. Đó là mô ̣t chiếc rờ-
moo ̣c cũ rı́ch, đâ ̣u ngay bãi đồ phế thải. Mô ̣t nơi ẩn náu của bo ̣n nổi loa ̣n.
Cách xa thành phố, xa vũng Yeerk. Liê ̣u mu ̣ Taylor có nói thâ ̣t không vâ ̣y?
Tôi bay về phı́a ánh đèn nhà Rachel, bên trên những tòa nhà gắn chảo
thu phát và những ăng-ten kỹ thuâ ̣t số. Thı̀nh lı̀nh, tôi dừng phắt la ̣i và đáp
xuống mô ̣t mái nhà.
Ngô ̣ nhỡ mu ̣ ta nói dối thı̀ sao…
Hay mu ̣ toan tı́nh gắn thiết bi ̣ dò tı̀m vào cơ thể tôi? Dı̃ nhiên rồi! Bo ̣n
Yeerk sẽ theo đuôi tôi thẳng tới chỗ ba ̣n bè – tới hang ổ của “băng thảo
khấu Andalite”.
Vừa đáp xuống, tôi quyết đi ̣nh biến hı̀nh ngay thành bo ̣ chét – loài hút
máu nhỏ tı́.
PHỤT!
Mái nhà dâng ào a ̣t về phı́a tôi, những mảnh đá nhám và sỏi rải nhı̀n như
dòng sông băng. Thi ̣ lực tôi bi ̣ vỡ vu ̣n như ánh sáng đi qua lăng kı́nh. Tôi
điếc đă ̣c. Chı̉ còn những giác quan mùi và vi ̣ mà thôi.
Tôi chờ cho con chı́p tı́ hon bung ra khỏi cơ thể mı̀nh. Bất cứ thiết bi ̣ dò
tı̀m, theo dõi nào cũng phải rơi khỏi cơ thể bo ̣ chét.
Điều đó sẽ chứng tỏ
những điều Taylor đã nói là vô nghı̃a. Và tôi có thể mãi mãi cho mu ̣ vào
quên lãng. Tôi muốn sự thể sẽ là như vâ ̣y.
Tôi càng ngày càng nhỏ hơn. Chẳng có gı̀ bâ ̣t ra cả. Chẳng có gı̀ co giãn
trên làn da đang teo rút của tôi, chẳng có gı̀ cô ̣m lên. Không có con chı́p.
Vâ ̣y là tôi không bi ̣ giám sát.