đấy, - Đôly vụng về nói vì bà không biết nói dối. - Kia rồi.
Khi biết Anna tới, thoạt tiên Kitty định không ló mặt ra. Nhưng Đôly đã
giảng giải cho nàng nghe. Kitty phải lấy hết nhuệ khí bước vào phòng và đỏ
mặt bước lại gần bắt tay Anna.
- Tôi rất vui mừng được gặp chị, - nàng nói giọng run run.
Kitty đang đấu tranh tư tưởng không biết nên thù ghét người đàn bà xấu xa
này hay nên tỏ ra rộng lượng; nhưng vừa thoáng thấy khuôn mặt đẹp đầy
thiện cảm của Anna, tất cả cừu địch liền tiêu tan.
- Chị không muốn gặp tôi cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi đã quen
với mọi chuyện rồi. Chị vừa ốm khỏi à? Phải, tôi thấy chị cũng có thay đổi
đấy, - Anna nói.
Kitty cảm thấy Anna hằn học nhìn mình. Nàng cho sự hằn học đó là do giờ
đây Anna cảm thấy ngượng khi giáp mặt nàng, Anna, người từng che chở
cho nàng trước kia, và nàng bỗng thương Anna.
Họ nói chuyện về bệnh của Kitty, về con trai nàng, về Xtiva, nhưng tất cả
những chuyện ấy rõ ràng không làm Anna quan tâm.
- Em đến để chào chị, - nàng vừa nói, vừa đứng dậy.
- Bao giờ cô chú đi?
Nhưng cả lần này nữa, Anna lại quay về phía Kitty không đáp.
- Tôi rất sung sướng được gặp lại chị, - nàng mỉm cười nói với Kitty. Tôi
được nghe nói chuyện về chị qua nhiều người khác nhau, kể cả anh ấy nữa.
Anh nhà có đến thăm tôi và tôi rất quý anh, - nàng nói thêm, rõ ràng với
một ý định thâm hiểm. - Anh ấy giờ ở đâu?
- Nhà tôi lại về quê rồi, - Kitty đỏ mặt nói.
- Chị cho tôi gửi lời hỏi thăm anh, chị đừng quên nhé.
- Tôi sẽ không quên đâu, - Kitty ngây thơ nhắc lại và thương hại nhìn nàng.
- Chào chị Đôly! - Anna hôn Đôly, bắt tay Kitty và vội vã bước ra.
- Bà ta vẫn quyến rũ như xưa, - Kitty nói, khi còn lại một mình với chị gái.
- Đẹp tuyệt! Nhưng trông bà ta vẫn có cái gì tội nghiệp lắm. Bà ấy làm em
thương hại quá.
- Cô ấy đang ở trong tâm trạng không bình thường, - Đôly nói. Lúc chị tiễn
cô ấy ra phòng chờ, hình như cô ấy muốn khóc.