nhưng anh ấy sẽ chưa đi nếu chưa nhận được trả lời.
- Hình như chị có khách thì phải. Em có thể xem lá thư ấy được không?
- Phải, Kitty đang ở đây, - Đôly nói, vẻ lúng túng; - cô ấy đang ở phòng trẻ.
Cô ấy vừa ốm nặng.
- Em biết rồi. Em có thể xem được lá thư ấy không?
- Để tôi đi tìm đưa cô xem… Cô biết đấy, ông ta không từ chối; trái lại,
Xtiva vẫn hi vọng, - Đôly nói và dừng lại trên bậc cửa.
- Còn em thì chả hi vọng và cũng chả muốn gì nữa hết, - Anna nói.
"Vậy ra Kitty cho gặp mình là nhục nhã chăng? Anna nghĩ thầm khi còn lại
một mình. Có lẽ cô ta nghĩ đúng. Nhưng cái cô đã phải lòng Vronxki ấy
đâu phải là người lên mặt dạy mình được, dù đó là điều hay lẽ phải. Mình
thừa biết, với hoàn cảnh mình, không người đàn bà đứng đắn nào có thể
tiếp mình. Ngay phút đầu tiên mình đã hi sinh tất cả cho anh ta. Và phần
thưởng bây giờ là thế! Ôi, mình căm ghét anh ta biết bao! Tại sao mình lại
đến đây? Thế này càng tệ hơn, càng khổ tâm hơn". Nàng nghe thấy hai chị
em nói chuyện ở phòng bên. "Giờ đây mình sẽ nói gì với Đôly? Để cho
Kitty mát lòng mát dạ thấy mình khốn khổ và cúi rạp xuống xin cô ta che
chở ư? Không! Với lại, Đôly sẽ không hiểu mình đâu. Và mình chẳng có gì
cần nói với chị ấy cả. Thế nhưng mình thích gặp Kitty để tỏ cho cô ta biết
mình coi khinh tất cả sự đời, tất cả thế gian, mình hoàn toàn dửng dưng với
tất cả".
Đôly cầm thư đi vào. Anna đọc thư và lẳng lặng trả lại bà.
- Mọi cái đó, em biết cả rồi, - nàng nói. - Em không mảy may bận tâm vì
những chuyện ấy.
- Tại sao vậy? Ngược lại, tôi vẫn hi vọng lắm, - Đôly vừa nói vừa tò mò
nhìn Anna. Chưa bao giờ bà thấy nàng lạ lùng, cáu kỉnh đến thế. Bao giờ cô
đi? - bà ta hỏi.
Anna lim dim mắt nhìn thẳng về phía trước, không trả lời.
- Có phải Kitty tránh mặt em không? - nàng nhìn về phía cửa nói và đỏ mặt
lên.
- Ồ! Bậy nào! Cô ấy đang nuôi con thơ, nhưng còn lúng túng nên tôi có góp
ý kiến… Cô ấy sẽ rất vui lòng được gặp cô. Cô ấy vào đây ngay bây giờ