Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 29
Khi trở lại xe, Anna thấy còn khổ sở hơn cả lúc ở nhà ra đi. Cùng với nỗi
đau đớn, giờ đây, cộng thêm cái cảm giác bị nhục mạ và xua đuổi nó xâm
chiếm nàng mãnh liệt khi giáp mặt Kitty.
- Bà về nhà ạ? - Petr hỏi.
- Ừ, - nàng nói, cũng chẳng buồn nghĩ đến nơi mình sẽ tới.
"Họ ngắm mình như một cái gì gớm ghiếc, khó hiểu và kì quái. Anh ta kể
lể gì với bạn mà say sưa thế kia? Nàng nghĩ khi nhìn thấy hai người khách
qua đường. Mình những muốn gục đầu vào ngực Đôly mà thổ lộ nỗi niềm,
nhưng cũng may đã không làm thế. Chị ấy sẽ tha hồ thích thú trước nỗi đau
khổ của mình! Chị ấy hẳn sẽ không lộ vẻ gì, nhưng cảm giác bao trùm ắt là
vui thích được thấy mình phải chuộc tội vì những lạc thú chị ấy thèm
muốn. Và hẳn Kitty lại càng bằng lòng hơn nữa. Mình đọc được hết ý nghĩ
cô ta. Cô ta biết mình đã tỏ ra thân ái quá mức với chồng cô ta. Cô ta ghen
và căm ghét mình. Và hơn nữa, cô ta còn khinh mình. Dưới mắt cô ta, mình
là một mụ đàn bà lẳng lơ. Nếu quả thế thật thì mình đã làm chồng cô ta mê
mình rồi… nếu mình muốn. Với lại, mình cũng đã nghĩ đến chuyện ấy rồi
đấy. Kia đúng là một anh chàng tự bằng lòng mình", nàng tự nhủ khi xe
nàng gặp xe một ông to béo, mặt mày hồng hào; ông này tưởng quen nàng
bèn nhấc chiếc mũ cao thành óng ánh ra, trên cái đầu hói và bóng loáng, rồi
sau mới biết mình lầm. "Hắn ngỡ là biết mình. Và hắn cũng chẳng biết gì
mình hơn bất kì ai trên mặt đất này. Đến ngay mình nữa, mình có biết mình
đâu. Mình chỉ biết những "khẩu vị" của mình, như người Pháp thường nói.
Mấy đứa nhỏ kia thèm cái món kem tồi nọ. ít ra chúng cũng biết chắc điều
đó", nàng quyết đoán khi thấy hai chú bé giữ người bán kem lại. Người này
đặt cái xô xuống đất và lấy khăn lau bộ mặt đẫm mồ hôi. "Tất cả chúng ta,
ai nấy đều thích món ngọt, món ngon. Khi không có kẹo, ta đành hạ mức
xuống cái kem tồi. Cũng như Kitty: Không được Vronxki thì cô ả bằng
lòng Levin vậy. Và cô ả ghen tức với mình. Cô ta ghét mình. Chúng ta ai