lòng nàng trong ngôi nhà kinh khủng này. Bọn đầy tớ, những bức tường, đồ
đạc ở nhà này, mọi thứ đều khiến nàng ghê tởm, căm ghét, và như đè bẹp
nàng xuống.
"Mình sẽ ra ga: nếu không thấy chàng ở đấy, mình sẽ tới đó và sẽ bắt quả
tang". Nàng giở báo xem giờ tàu chạy. Có một chuyến khởi hành hồi tám
giờ hai phút. "Mình sẽ đến vừa kịp". Nàng sai thắng ngựa mới vào xe và
nhét đầy vào cái xắc nhỏ đi đường những đồ dùng cần thiết cho một chuyến
đi dài ngày. Nàng biết mình sẽ không quay về nữa. Nàng còn quyết định
(đây là một trong nhiều kế hoạch vừa hiện ra trong đầu) sau câu chuyện sẽ
xảy ra ở ga hoặc ở nhà bá tước phu nhân, nàng sẽ đáp tàu về phía Nijni và
xuống ga đầu tiên.
Bữa ăn chiều đã dọn ra; nàng vào phòng ăn nhưng mùi bánh và mùi phó
mát làm nàng ghê sợ. Nàng sai đánh xe ra và xuống gác. Ngôi nhà ngả
bóng xuống hết bề rộng lòng phố. Buổi chiều trong sáng; mặt trời vẫn sưởi
ấm. Annuska đem túi xuống cho nàng, Petr đặt túi vào xe, gã xà ích vẻ
không bằng lòng ra mặt, nàng thấy mọi người đều bỉ ổi: mọi cử chỉ và lời
nói của họ đều làm nàng bực tức.
- Petr, tôi không cần đến anh đâu.
- Thế ai sẽ lấy vé cho bà ạ?
- Được, nếu anh muốn đi cũng chẳng sao, - nàng bực dọc nói. Petr trèo lên
ghế, hai tay chống nạnh và bảo xà ích đánh xe ra ga.