Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 30
"Thế đó! Một lần nữa, mình lại hiểu hết!", Anna tự nhủ khi xe bắt đầu chạy,
khua vang mặt đường lồi lõm dưới bánh xe. Hàng loạt cảm giác nối tiếp
nhau trong đầu nàng.
"Mình vừa nghĩ gì ở đoạn cuối nhỉ? - nàng cố nhớ lại. Đến Tiutkin, thợ cắt
tóc(1)? Không, không phải. à phải, về cái điều Yasvin nói với mình: đấu
tranh sinh tồn và lòng căm ghét, đó là sợi dây duy nhất ràng buộc con
người với nhau. Làm gì mà các ngài vội vàng thế, nàng thầm nói với toán
người ngồi trong một cỗ xe bốn ngựa, rõ ràng về vui chơi ở nông thôn. Cả
đến con chó mang theo cũng không giúp gì được cho các ngài đâu. Các
ngài đừng hòng thoát khỏi bản thân mình". Nàng đưa mắt theo hướng Petr
nhìn và thấy một anh thợ say rượu bí tỉ đang lắc lư cái đầu, bị cảnh sát giải
đi. "Thế mà lại tốt hơn đấy, nàng nghĩ bụng. Bá tước Vronxki và tôi cũng
chưa bao giờ đạt tới niềm lạc thú hằng ao ước đó". Và lần đầu tiên, Anna
đem luồng ánh sáng chói lọi vừa soi cho nàng tỏ tường mọi sự, rọi vào mối
quan hệ của nàng với Vronxki, mà trước nay nàng vẫn tránh nghĩ tới.
"Chàng muốn tìm gì ở ta? Đâu phải vì yêu mà chỉ để thoả mãn tính hợm
hĩnh thôi". Nàng nhớ lại lời lẽ và cái vẻ giống như con chó ngoan ngoãn
của chàng những ngày đầu quen nhau. Giờ đây, mọi chuyện đều chứng
minh điều đó.
"Phải, chính là sự đắc thắng của thói hợm hĩnh. Anh ta cũng có yêu mình,
nhưng trước hết là hãnh diện vì đã thành công. Anh ta vênh vang vì mình.
Bây giờ thì hết rồi. Không còn gì để lên mặt nữa. Trái lại, anh ta còn xấu hổ
vì mình là đằng khác. Anh ta đã đoạt của mình tất cả những gì có thể đoạt
được, anh ta không cần đến mình nữa. Mình trở thành gánh nặng và anh ta
phải cố gắng để khỏi tỏ ra bất lương với mình. Hôm qua, anh ta đã lộ mặt
rồi đó: sở dĩ anh ta mong li dị, mong lấy mình làm vợ, cũng chỉ là đâm lao
phải theo lao. Anh ta yêu mình nhưng yêu như thế nào kia? Còn đâu là
hứng thú nữa (1). Cái gã kia muốn trưng trổ với mọi người và có vẻ tự mãn