Nghĩ tới Alecxei Alecxandrovich, nàng bỗng hình dung ông ta rõ mồn một
như ông đang đứng trước mặt với cặp mắt dịu dàng và đục lờ, bàn tay trắng
nổi gân xanh, với cách uốn giọng và thói bẻ khục ngón tay. Nhớ tới tình
cảm đã có giữa hai người, cũng được gán cho cái tên ái tình, nàng rùng
mình kinh tởm.
"Được; cứ cho là mình được li dị và trở thành vợ Vronxki. Thế rồi sao? Thế
rồi Kitty sẽ thôi không nhìn mình như đã nhìn hôm nay chứ? Không đâu.
Xerioja sẽ không tự hỏi tại sao mình có những hai chồng chứ? Liệu rồi có
thể nảy nở một tình cảm mới giữa Vronxki và mình được không? Liệu
mình có thể thấy trước bất cứ một điều gì khác (khoan nói tới hạnh phúc
vội) ngoài nỗi dằn vặt đau đớn không? Không và không! Nàng trả lời, lần
này không chút ngập ngừng. Không thể được! Chính cuộc đời đã chia rẽ
chúng ta: mình gây tai hoạ cho chàng, chàng gây tai hoạ cho mình và cả hai
đều không thể tự biến đổi. Chúng ta đã thử hết cách, cái đinh ốc đã vặn chặt
rồi… Đây kia, một mụ ăn mày với đứa con. Mụ ta tưởng gợi được lòng
thương hại. Nhưng chẳng phải chúng ta đã bị vứt xuống mặt đất này để oán
thù nhau, tự làm khổ mình và làm khổ kẻ khác đó sao? Bọn học trò kia;
chúng đang chơi đùa. Thế còn Xerioja? Nàng nhớ lại. Mình cứ tưởng yêu
nó rồi xúc động vì tình cảm của chính mình. Thế mà mình đã sống không
có nó, đã đổi nó lấy tình yêu khác và không hề phàn nàn về sự đổi chác ấy,
chừng nào tình yêu ấy còn làm mình thoả mãn". Và nàng ghê sợ nhớ lại cái
mà nàng gọi là "tình yêu ấy". Luồng ánh sáng giờ đây giúp nàng nhìn thấu
rõ đời mình và đời mọi người, làm nàng vui sướng. "Chúng ta ai nấy đều
đến bước ấy cả, ta, Petr, gã xà ích Fedor, cả gã lái buôn dưới kia và mọi
người đang sống hai bên bờ sông Vonga, nơi những biển quảng cáo kia
đang mời đi thăm. Ở đâu và thời nào cũng vậy", nàng thầm nghĩ vừa lúc tới
khu nhà thấp của ga Nijni Novgorot. Phu khuân vác chạy ùa ra đón.
- Có phải lấy vé đến Obiralovca không ạ? - Petr hỏi.
Nàng quên khuấy mình định đi đâu và tại sao phải đi. Nàng phải cố gắng
lắm mới hiểu nổi câu hỏi.
- Ừ, - nàng nói và đưa gã cái ví tiền, rồi bước xuống xe, tay cầm cái xắc
con màu đỏ.