Trong khi lách qua đám đông đi tới phòng đợi hạng nhất, mọi chi tiết của
cảnh ngộ nàng lại hiện lên trong trí nhớ cùng những dự định linh tinh đang
khiến nàng do dự không biết chọn đường nào. Hi vọng và tuyệt vọng thay
nhau đến khơi sâu vết thương trong trái tim rã rời đau đớn, đang đập mạnh
tưởng đến sắp vỡ tung. Nàng ngồi xuống chiếc ghế đệm hình ngôi sao để
chờ tàu, chán ngán nhìn kẻ vào người ra: nàng thấy tất cả đều bỉ ổi. Lúc thì
nàng tưởng như mình đã tới ga và chuẩn bị trước lá thư sẽ viết cho
Vronxki; lúc lại hình dung thấy Vronxki, không hề động lòng trước những
đau khổ của nàng, đang phàn nàn với mẹ về nàng: nàng bèn chuẩn bị những
lời sẽ nói với chàng khi bước vào phòng khách. Hoặc giả nàng lại nghĩ rằng
đời mình vẫn còn có thể hạnh phúc, rằng thật khổ tâm biết bao khi phải vừa
yêu vừa ghét chàng, và tiếng tim đập bỗng khiến nàng phát sợ.
Chú thích:
(1) Coiffeur (tiếng Pháp trong nguyên bản)
(2) The zest is gone (tiếng Anh trong nguyên bản). Bản Pháp văn của Sylvie
Luneau, cũng như một số bản dịch Pháp văn khác mà chúng tôi có dịp
tham khảo, in nhầm chữ zest thành rest (nghĩa là nghỉ ngơi). Do đó, lần
xuất bản trước, chúng tôi cũng bị lầm lẫn, câu văn trở nên lạc lõng. Lần
này, chúng tôi chỉnh lại theo nguyên bản