năng ngớ ngẩn, bộ điệu kiểu cách, nhằm mục đích duy nhất là làm Anna
phải chú ý. Nàng thấy họ chán nhau và ghét nhau. Với lại, làm sao mà
không ghét những con quái vật thiểu não như vậy?
Sau tiếng chuông thứ hai, là tiếng ồn ào cười thét xen lẫn tiếng hành lí
mang lên tàu. Anna tin chắc chẳng ai có lí do gì vui thú cả, cho nên tiếng
cười nọ làm nàng bực bội đến mức đau đớn; nàng muốn bịt tai để khỏi nghe
thấy. Cuối cùng, tiếng chuông vang lên lần thứ ba; có tiếng còi tàu, rồi
tiếng rền rĩ của đầu máy; đoàn tàu chuyển động và ông chồng nọ làm dấu
thánh giá. "Giá hỏi thử xem hắn cho cử chỉ ấy có ý nghĩa gì, kể cũng hay
đấy", Anna tự nhủ và hằn học đưa mắt nhìn ông ta. Nàng nhìn qua cửa sổ
phía trên người đàn bà, nhìn đám người ra tiễn giờ đây như đang lùi dần,
đứng sững trên sân ga. Toa xe Anna ngồi đều đặn rung lên ở mỗi chỗ
"gioăng" đường ray, đi dọc sân ga, vượt qua bức tường gạch, cột tín hiệu
rồi những toa xe khác; bánh xe lăn mỗi lúc một nhanh hơn trên đường sắt,
trong tiếng kim khí khẽ va nhau. Mặt trời xế bóng chiếu những tia nắng
chói qua cửa sổ và một làn gió nhẹ thổi bay màn cửa lên. Anna quên hẳn
những hành khách ngồi bên cạnh, và lắc lư nhè nhẹ theo nhụp tàu, nàng lại
vừa tiếp tục nghĩ, vừa hít thở không khí mát dịu.
"Ừ, mình nghĩ đến đâu rồi nhỉ; đến chỗ không sao hình dung nổi một cảnh
ngộ nào trong đó cuộc đời thôi không còn là cực hình đối với mình. Tất cả
chúng ta sinh ra đều để chịu đau khổ, tất cả đều biết thế nhưng lại tìm cách
tự dối mình. Nhưng khi nhìn ra chân lí thì phải làm gì?"
- Con người ta được ban cho lí trí là để tự giải thoát khỏi những gì làm
mình lo phiền, - bà khách nói bằng tiếng Pháp, rõ ràng hài lòng với điều
vừa thốt ra.
Câu nói như trả lời đúng ý nghĩ của Anna.
"Tự giải thoát khỏi những cái gì làm mình lo phiền, Anna nhắc lại. Và nhìn
ông khách má đỏ phây phây cùng bà vợ gầy còm, nàng đoán người phụ nữ
ốm yếu này cho là đời không ai hiểu nổi mình, còn ông chồng thì đánh lừa
bà bằng cách cứ để mặc cho bà tự đánh giá như vậy. Nàng tưởng nhìn thấy
tất cả lai lịch của họ, bằng cách đem luồng ánh sáng kia soi vào mọi ngóc
ngách bí mật của tâm hồn họ. Nhưng trường hợp của họ chẳng có gì lí thú