đau khổ. Và nàng tiếp tục đi dạo trên sân ga. Hai mụ hầu phòng rảo bước
trên sân ga quay đầu lại nhìn và lớn tiếng nhận xét y phục của nàng: "Hàng
thật đấy nhé", họ nói về những hàng ren nàng mặc. Bọn thanh niên không
để nàng yên. Họ lại đi qua cạnh nàng lần nữa, ngó vào tận mặt nàng và kêu
lên một câu kệch cỡm. Viên xếp ga hỏi nàng có đi tàu không… Một thằng
bé bán rượu kvat không rời mắt khỏi nàng. "Lạy Chúa, ta đi đâu bây giờ?",
nàng vừa nghĩ vừa lảng ra xa. Đến đầu sân ga, nàng dừng lại. Một tốp đàn
bà và trẻ con đến đón một ông đeo kính, đang cười nói ầm ĩ, thấy nàng tới
bèn im bặt nhìn nàng. Nàng rảo bước tránh xa bọn họ và tới đứng ở rìa sân
ga. Một chuyến tàu hàng tiến đến. Sân ga rung lên và nàng lại có cảm
tưởng như ngồi trên một con tàu đang chạy.
Đột nhiên nàng nhớ đến người đàn ông chết chẹt tàu hôm nàng gặp
Vronxki lần đầu tiên và nàng bỗng hiểu ra giờ đây mình phải làm gì. Nàng
bước nhẹ nhàng thoăn thoắt xuống những bậc thang dẫn từ vòi lấy nước ra
đường sắt và dừng lại gần con tàu đang vào ga. Tàu gần như chạm vào
người nàng. Nàng nhìn kĩ xuống gầm toa, nào đinh ốc, xích sắt, nào bánh
xe lớn bằng gang của các toa đầu đang từ từ tiến lại. Nàng thử đo bằng mắt
khoảng cách giữa hàng bánh xe trước và hàng bánh xe sau, tính toán xem
nên lao vào lúc nào để lọt đúng giữa khoảng cách đó.
"Chỗ kia kìa! Nàng tự nhủ, nhìn vào chỗ cát hoà lẫn bụi than phủ lên những
thanh tà vẹt dưới bóng toa tàu, chính đấy, đúng giữa chỗ ấy; ta sẽ trừng
phạt anh ta và sẽ thoát khỏi mọi người, thoát khỏi bản thân ta".
Nàng định nhảy vào gầm toa đầu tiên, nhưng chiếc xắc đỏ chưa kịp tháo ra
khỏi cánh tay làm nàng lỡ dịp. Phải đợi toa sau. Nàng chợt có cảm giác
giống như trước khi gieo mình xuống nước và làm dấu thánh giá. Cử chỉ
quen thuộc đó khiến những kỉ niệm thời thơ ấu và tuổi thanh xuân ùa vào
tâm hồn như một đợt sóng trào. Thốt nhiên, lớp bóng tối mà nàng thấy phủ
lên tất cả bỗng tan đi trong khoảnh khắc, cuộc sống hiện lên trước mắt với
tất cả những niềm vui sướng đã qua. Nhưng nàng vẫn không rời mắt khỏi
vòng bánh toa xe thứ hai đang chạy tới. Vừa đúng lúc thấy mình ở giữa
khoảng cách hai vòng bánh xe, nàng vứt cái xắc đỏ đi, rụt đầu vào vai và
lao xuống gầm toa, tay nhoài ra đằng trước; rồi bằng một động tác nhẹ