nhàng như định đứng dậy, nàng ưỡn người quỳ gối lên. Tới lúc đó, nàng
mới thấy kinh sợ về việc mình làm "Ta ở đâu thế này? Ta làm gì thế này?
Tại sao vậy? ". Nàng muốn đứng dậy và nhảy lùi về sau nhưng một khối đồ
sộ và rắn chắc đã đập vào đầu và xô nàng nằm ngửa ra. "Lạy Chúa, hãy tha
thứ tất cả cho con!", nàng thầm nghĩ và cảm thấy có vật lộn cũng vô ích rồi.
Một gã mugich bé nhỏ vừa lầm bầm vừa gõ vào một thanh sắt. Và luồng
ánh sáng đã soi cho nàng thấy rõ cuốn sách cuộc đời với bao nhiêu lo âu,
phản phúc và đau khổ, lúc này càng bừng lên chói lọi hơn, rọi chiếu vào
mọi vật bấy lâu nay vẫn chìm trong bóng tối; rồi nó rung rinh, mờ đi và tắt
ngấm vĩnh viễn.