nghiên cứu đó gây ấn tượng thế nào trong xã hội và giới văn học.
Nhưng một tuần, rồi hai tuần, ba tuần trôi qua mà xem ra vẫn không có làn
sóng nào làm chấn động xã hội; vài người bạn thân là chuyên gia hoặc học
giả hoạ hoằn có nhắc tới, rõ ràng vì lịch sự. Những người quen khác vốn
chẳng quan tâm tới học thuật, không hề bàn đến một câu. Nhất là quần
chúng lúc đó đang bận tâm vì những chuyện khác nên hoàn toàn dửng
dưng. Còn báo chí thì chẳng buồn đả động tới.
Xergei Ivanovich tính toán tỉ mỉ thời gian cần thiết để những bài giới thiệu
có thể ra mắt, nhưng hai tháng sau vẫn cứ im lìm như cũ.
Chỉ có độc tờ "Bọ dừa phương Bắc", trong một bài châm biếm ca sĩ
Đrabanti bị hỏng giọng, nhân tiện có chêm vài câu miệt thị về cuốn sách
của Koznưsev, ngụ ý rằng ai nấy đều xác định ý kiến về cuốn sách đó, vốn
từ lâu đã là trò cười cho thiên hạ.
Cuối cùng, đến tháng thứ ba mới có một bài phê bình đăng trên một tạp chí
đứng đắn. Xergei Ivanovich biết tác giả bài báo, ông đã gặp anh ta một lần
tại nhà Gôlupxôp. Đó là một nhà phê bình rất trẻ, ốm yếu, bút pháp rắn rỏi,
nhưng rất ít học và nhút nhát trong quan hệ với mọi người.
Mặc dầu hoàn toàn coi thường tác giả, Xergei Ivanovich vẫn đọc bài báo
với niềm trân trọng lớn. Bài báo thật khủng khiếp.
Rõ ràng tác giả tiểu phẩm hiểu cuốn sách ngược hẳn với lương tri. Nhưng
hắn đã khéo chọn trích dẫn đến nỗi, với những ai không đọc (và hầu như
chẳng ai đọc cả), thì rõ ràng toàn bộ tác phẩm chỉ là một mớ câu kệ rườm
rà, hơn nữa lại dùng không đắt (như nhà phê bình đã vạch ra bằng những
dấu chấm hỏi) và tác giả cuốn sách quả thực dốt như lừa. Và tất cả những
điều đó được nói một cách rất thông minh đến nỗi chính Xergei Ivanovich
cũng không thể phủ nhận sự sắc sảo đó; nhưng chính cái đó lại đáng sợ
nhất.
Xergei Ivanovich đã hết sức thận trọng kiểm tra sự chính xác của những lập
luận nhà phê bình đưa ra, nhưng không phút nào, ông chịu dừng lại suy
nghĩ về những khuyết điểm hoặc sai lầm bị chế giễu: bất giác, ông lập tức
nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất của cuộc gặp gỡ và trò chuyện giữa ông với
tác giả bài báo.