nhận báo chí đã in ra những chuyện tầm bậy hoặc khuếch đại với mục đích
duy nhất là thu hút sự chú ý của mọi người và to mồm hò hét át giọng
những kẻ khác. Ông nhận thấy trong sự xô đẩy ào ạt chung này, chính
những kẻ thất thế và mất quyền lại đi đầu và to tiếng át giọng người khác:
những vị tướng không có quân, những bộ trưởng không có bộ, những nhà
báo không có báo, những lãnh tụ đảng phái không có đảng viên. Ông thấy
tất cả những khía cạnh phù phiếm và lố bịch của phong trào dư luận này;
nhưng ông cũng nhìn thấy một luồng phấn khởi rõ rệt đang đoàn kết tất cả
các giai cấp xã hội, đang phát triển từng giờ từng phút, khiến ta không thể
không đồng tình. Sự tàn sát những người anh em đồng chủng và đồng tín
ngưỡng làm nổi dậy lòng thương xót đối với kẻ bị áp bức, lòng phẫn đối
với kẻ đi áp bức. Sự dũng cảm của người Xerbi và người Mongtenegro,
chiến đấu cho một mục đích vĩ đại, làm nẩy sinh trong toàn thể nhân dân ý
muốn giúp đỡ họ không chỉ bằng lời nói mà bằng cả việc làm.
Cuối cùng, một hiện tượng khác làm cho Xergei Ivanovich rất vui sướng.
Đó là sự biểu thị của dư luận quần chúng. Xã hội đã bày tỏ rõ ràng nguyện
vọng của mình. Theo lối nói của Xergei Ivanovich thì tâm hồn dân chúng
đã tìm ra cách biểu đạt. Và càng bắt tay vào làm, ông càng thấy chắc chắn
công cuộc đó sẽ có quy mô rộng lớn, sẽ đánh dấu một thời đại. Ông cống
hiến toàn tâm toànlực nhằm phục vụ mục đích vĩ đại ấy và do đó, quên
không nghĩ tới cuốn sách nữa.
Hiện nay, tất cả thời giờ của ông đều bận rộn: thậm chí ông cũng không còn
rảnh rỗi để trả lời hết mọi thư từ và yêu cầu đã gửi đến. Sau khi làm việc
suốt mùa xuân và một phần mùa hạ, đến tháng bảy, ông chuẩn bị về nông
thôn với em trai.
Ông về đó để nghỉ ngơi chừng mươi mười lăm ngày và để hưởng thụ, giữa
thánh thất thâm nghiêm của dân chúng, mãi tận cuối vùng nông thôn hẻo
lánh, cảnh tượng thức tỉnh của tinh thần dân tộc mà tất cả cư dân hai thủ đô
và những thành phố lớn đang tin tưởng vững chắc. Katavaxov, từ lâu vẫn
muốn thực hiện lời hứa đến thăm Levin, cũng đi theo ông.