Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 2
Xergei Ivanovich và Katavaxov vừa đến ga Kursk, hôm đó đặc biệt náo
nhiệt, và bước xuống xe để xem lại hành lí thì có bốn xe ngựa thuê chở
quân tình nguyện chạy tới. Các bà ôm hoa ra đón họ và tất cả bước vào ga,
đằng sau là một đám đông chạy ùa theo.
Một bà tới hoan nghênh quân tình nguyện ra khỏi phòng đợi tàu và nói với
Xecgây Ivanovich:
- Ông cũng tới tiễn họ đấy à? - bà hỏi ông bằng tiếng Pháp.
- Thưa quận chúa không ạ, tôi về nghỉ nhà chú em. Bà vẫn luôn trung thành
với nhiệm vụ đấy chứ? - Xergei Ivanovich thoáng mỉm cười nói.
- Nhất định phải thế chứ, - quận chúa trả lời. - Có thực chúng ta gửi đi tám
trăm rồi phải không? Manvinxki không chịu tin lời tôi nói.
- Hơn tám trăm kia. Tính cả những người không trực tiếp đi từ Moskva thì
nay đã có tới hơn một nghìn rồi, - Xergei Ivanovich đáp.
- Thì đúng tôi đã bảo thế mà! - bà vui sướng nói. - Và có thực đến nay đã
quyên góp được ngót một triệu đồng rồi phải không?
- Hơn nữa kia, thưa quận chúa!
- Ông đọc bản tin hôm nay chưa? Lại một lần nữa quân Thổ Nhĩ Kỳ bị
đánh bại.
- Vâng, tôi đọc rồi, - Xergei Ivanovich trả lời.
Trong bản tin, người ta thông báo quân Thổ ba ngày liền đều bị đánh bại
trên khắp các mặt trận, phải bỏ chạy trốn: mọi người chờ đợi một trận quyết
định trong ngày mai.
- À, tôi muốn nói với ông việc này, có một thanh niên rất khá cũng muốn
xin đi. Tôi không hiểu tại sao người ta lại gây khó khăn với anh ta. Tôi
muốn nhờ ông viết vài chữ giới thiệu. Tôi có quen anh ta, do nữ bá tước
Lidia Ivanovna giới thiệu.
Sau khi hỏi những điều cần biết mà quận chúa nắm được về chàng thanh