"Hay là ta làm hắn phật lòng gì chăng?". Xergei Ivanovich tự hỏi.
Và, sực nhớ trong buổi nói chuyện, ông có nêu lên một chữ chứng tỏ sự dốt
nát của người bạn đồng nghiệp trẻ tuổi, Xergei Ivanovich bèn cho rằng
chính đó là căn nguyên giọng văn của bài báo.
Sau đó là im lặng hoàn toàn và Xergei Ivanovich nhận thấy cái tác phẩm
viết trong sáu năm ròng với bao công phu và tâm huyết, đã qua đi không để
lại dấu vết gì.
Sự nhàn rỗi càng khiến cho hoàn cảnh của Xergei Ivanovich thêm nặng nề:
trước đây, công việc viết sách còn chiếm phần lớn thời giờ của ông.
Xergei Ivanovich là người thông minh, có học thức, khoẻ mạnh, ưa hoạt
động, và giờ đây, ông không biết dùng năng lực hoạt động vào việc gì.
Những buổi nói chuyện ở phòng khách, ở hội nghị, uỷ ban, ở tất cả những
nơi có thể nói chuyện được chiếm một phần thời giờ của ông; nhưng vốn là
người sống ở thành thị lâu, ông rất chú ý dè giữ, không dốc hết tâm lực vào
những buổi nói chuyện đó, như chú em cục mịch của ông thường làm trong
những ngày đến ở Moskva. Ông còn thừa rất nhiều thời giờ nhàn hạ và trí
lực. Vừa may vào thời kì đặc biệt khổ tâm này vì sự thất bại của tác phẩm,
những vấn đề thời sự như: các tông phái dị giáo, tình hữu nghị Mỹ quốc,
nạn đói ở Xamara, những triển lãm và trò đồng cốt chiêu hồn đều nhường
chỗ cho vấn đề Xlav từ trước đến nay vẫn âm ỉ, và Xergei Ivanovich từ lâu
vốn là một trong những người khởi xướng, liền dốc toàn bộ tâmlực vào vấn
đề đó.
Trong giới giao du của Xergei Ivanovich, giờ đây người ta chỉ bàn đến cuộc
chiến tranh Xerbi. Tất cả những việc đám đông nhàn rỗi thường làm để giết
thời giờ, hiện nay đều hướng vào cứu giúp những "người Xlav anh em".
Khiêu vũ, hoà nhạc, yến tiệc, diễn thuyết, nữ trang, rượu bia, tiệm nước, tất
cả đều để biểu lộ mối thiện cảm của mọi người đối với dân Xerbi.
Xergei Ivanovich bất đồng ý kiến với phần lớn những điều được nói hoặc
viết ra trong dịp này. Ông thấy vấn đề Xlav đã trở thành một trong những
thứ say mê thời thượng vẫn nối tiếp nhau ở chốn thượng lưu, nhờ đó những
người trong giới này mới có việc mà làm, ông cũng thấy rất nhiều người
quan tâm đến vấn đề chỉ vì một mục đích phù phiếm hoặc vụ lợi. Ông thừa