niên đó, Xergei Ivanovich sang phòng chờ tàu hạng nhất, viết một bức thư
gửi người có thẩm quyền giải quyết việc đó và trao cho bà ta.
- Ông biết chứ, bá tước Vronxki, nhân vật trứ danh… hôm nay cũng đi đấy,
- quận chúa nói với nụ cười đắc thắng và đầy ý nghĩa, khi ông tới cạnh bà.
- Tôi cũng nghe nói ông ta ra đi, nhưng không biết bao giờ. Ông ta đi
chuyến tàu này à?
- Vâng, tôi có trông thấy. Ông ta đang ở đây. Chỉ có mỗi bà mẹ đi tiễn. Ông
ta… chỉ còn biết cách làm thế là hơn cả.
- Tất nhiên.
Trong khi họ nói chuyện, đám đông ùa tới quầy hàng ăn. Hai người bị xô
đẩy theo và nghe thấy giọng nói sang sảng của một vị tay cầm chén rượu
đang diễn thuyết với quân tình nguyện. "Phụng sự tín ngưỡng, phụng sự
nhân loại, phụng sự những người anh em của chúng ta! Ông nói, mỗi lúc
một cất cao giọng hơn. Moskva, mẹ của chúng ta sẽ ban phước lành cho
các bạn vì sự nghiệp vĩ đại này, Jivio"(1), ông ta hô to, giọng nghẹn ngào
nước mắt.
Tất cả cùng hô: "Jivio" và người ta lại ùa sang phòng đợi tàu, suýt xô ngã
cà bà quận chúa.
- Quận chúa thấy thế nào? - Stepan Ackađich nói, đột nhiên xuất hiện giữa
đám đông, mặt ngời lên một nụ cười rạng rỡ.
- Ông ta nói hay lắm, những lời xuất phát tự đáy lòng! Hoan hô! A! Xergei
Ivanovich, ông đấy à! Ông cũng nên nói với họ vài câu khích lệ, ông giỏi
hùng biện lắm mà, - ông ta nói thêm với một nụ cười vừa dịu dàng, kính
cẩn lại vừa thận trọng. Và ông cố khoác tay Xergei Ivanovich lôi đi.
- Không, tôi phải đi ngay bây giờ.
- Đi đâu?
- Về nhà chú em, - Xergei Ivanovich trả lời.
- Ồ, thế thì ông sẽ gặp nhà tôi ở đấy. Tôi vừa viết thư nhưng chắc ông sẽ
gặp trước khi nhà tôi nhận được; nhờ ông làm ơn nói giúp là đã gặp tôi và
mọi sự đều tốt đẹp cả. Nhà tôi sẽ hiểu. à phải, và cũng nhờ ông vui lòng nói
giúp là tôi đã được bổ nhiệm làm uỷ viên uỷ ban các đại lí liên hợp… Tóm
lại, rồi vợ tôi sẽ hiểu. Đó là những nỗi khốn khổ nho nhỏ trong đời sống