lại rất nhiều lầm lỗi. Ông ta không chỉ bằng lòng tự nguyện ra đi mà còn bỏ
tiền túi ra dẫn theo cả một phân đội.
- Vâng, tôi cũng nghe nói như vậy. Tiếng chuông réo lên. Tất cả kéo đến tụ
tập trước cửa ra vào.
- Ông ta đây rồi! - quận chúa nói và chỉ Vronxki. Chàng mặc áo choàng dài,
đội mũ đen rộng vành và đưa tay cho mẹ khoác. Oblonxki đi bên cạnh, và
đang sôi nổi nói chuyện với chàng.
Vronxki cau mày, nhìn thẳng về đằng trước, như không buồn nghe Stepan
Ackađich nói.
Hẳn là được Oblonxki cho biết, chàng quay nhìn về phía bà quận chúa và
Xergei Ivanovich, và lặng lẽ nhấc mũ chào. Mặt chàng già đi và võ vàng vì
đau khổ, đanh lại.
Lúc tới sân ga, sau khi né người nhường mẹ đi trước, chàng bước lên tàu và
ở lì trong buồng toa xe.
Trên sân ga vang lên điệu quốc ca "Thượng đế che chở cho Nga hoàng" lẫn
tiếng "hoan hô!" và tiếng Xerbi "jivio!". Một tình nguyện quân, người trẻ
măng cao lớn, lưng hơi gù, vẫy mũ dạ và bó hoa trên đầu, vênh vang đáp
lại những lời chào. Sau anh ta là hai sĩ quan và một người đứng tuổi râu
rậm rì, đầu đội mũ lưỡi trai bẩn thỉu, đang đứng trước cửa sổ và cũng ra
hiệu chào mọi người.
Chú thích:
(1) Tiếng Xerbi: muôn năm.