Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chưong 3
Sau khi chào tạm biệt bà quận chúa, Xergei Ivanovich trèo lên tàu chật ních
cùng với Katavaxov đã theo kịp ông và đoàn tàu chuyển bánh.
Ở Xaritxưn, một đội hợp xướng gồm toàn thanh niên nhịp nhàng hát bài:
"Vinh quang thay Nga hoàng của chúng ta!" để chào đón đoàn tàu. Tình
nguyện quân lại thò đầu ra ngoài cửa toa xe để vẫy chào: nhưng Xergei
Ivanovich không chú ý tới họ: ông tiếp xúc với tình nguyện quân thường
xuyên quá rồi nên giờ đã thuộc làu cái điển hình thông thường của lớp
người đó và không quan tâm tới họ nữa. Trái lại, Katavaxov, vì bận nghiên
cứu khoa học, không có dịp quan sát tình nguyện quân, nên bị hấp dẫn lớn
và cứ hỏi Xergei Ivanovich dồn dập.
Coznưsev khuyên ông sang toa hàng hải và trực tiếp nói chuyện với những
bạn đồng hành ở đó.
Tới ga sau, Katavaxov làm theo như vậy. Tới chỗ tàu đỗ đầu tiên, ông sang
toa hạng hai và bắt chuyện với các tình nguyện quân. Họ ngồi trong góc toa
xe và nói chuyện oang oang, rõ ràng biết hành khách cùng Katavaxov vừa
bước vào, đều đang chú mục vào họ. Anh thanh niên cao lớn có đôi vai hơi
gù càng to mồm hơn mọi người. Anh ta chắc say rượu và đang kể chuyện
gì đó. Trước mặt anh ta là một sĩ quan đứng tuổi mặc binh phục cận vệ áo.
Ông mỉm cười nghe anh ta kể chuyện và thỉnh thoảng lại ngắt lời. Người
thứ ba, mặc binh phục pháo thủ, ngồi cạnh, trên một cái rương quân dụng.
Người thứ tư đang ngủ.
Katavaxov nói chuyện với gã trẻ nhất và được biết anh ta là một thương
nhân giàu có ở Moskva. Chưa đầy hăm hai tuổi đầu, anh ta đã phung phí
hết một tài sản kếch xù. Katavaxov không ưa anh ta vì vẻ người thướt tha,
ẻo lả và ốm yếu; rõ ràng anh ta đinh ninh mình đang làm một hành động
anh hùng, nhất là sau khi đã nốc cạn vài chén rượu, và huênh hoang một
cách hết sức khó chịu.
Người thứ hai, một sĩ quan giải ngũ, cũng gây ấn tượng xấu với Katavaxov.