Chàng có thể cho Petr vay tiền để anh ta thoát khỏi nanh vuốt một tên cho
vay nặng lãi, đòi mỗi tháng mười phân; thế nhưng chàng không thể gia hạn
hoặc miễn giảm cho những nông dân không nộp địa tô. Chàng nhất định
không tha thứ nếu quản lí lơ là không cho cắt hết khoảnh đồng cỏ, nhưng
lại tự ngăn cấm không đụng chạm tới tám mươi mẫu đã trồng cây non. Nếu
thợ bỏ về nhà giữa mùa gặp vì bố chết, Levin tuy trong lòng không muốn
vẫn khấu trừ tiền công những tuần lễ nghỉ việc; nhưng chàng tiếp tục trợ
cấp cho những đầy tớ già không làm được việc nữa.
Levin cũng hiểu là một khi về tới nhà, nếu Kitty ốm, nhiệm vụ đầu tiên là
phải thăm vợ; còn những nông dân đã chờ chàng ba tiếng đồng hồ, hãy chịu
khó chờ thêm lát nữa; mặt khác, tuy rất thích gây tổ ong, chàng vẫn phải
gác thú vui đó lại nhường cho ông già phụ trách vườn ong làm việc đó một
mình, để bàn luận với những nông dân đến gây phiền hà chàng ngay giữa
lúc bận bịu ấy.
Nhưng chàng không biết mình hành động như vậy là đúng hay sai, và
không những chàng không tìm lí lẽ tự bào chữa mà còn tránh cả chuyện trò
và suy nghĩ về vấn đề đó nữa.
Sự suy nghĩ dồn chàng đến chỗ nghi hoặc và khiến chàng không nhìn thấy
việc gì nên làm và không nên làm. Trái lại, khi sống không suy nghĩ, chàng
luôn cảm thấy trong tâm hồn có một viên quan toà tối minh, chỉ cho thấy
giữa hai việc có thể làm, đằng nào tốt hơn, và mỗi khi hành động không
đúng, chàng thấy ngay.
Cho nên chàng sống mà không tự biết và thậm chí cũng không thấy khả
năng có thể tự biết mình là cái gì và tại sao mình lại sống trên trái đất này.
Chàng khổ sở vì tình trạng không tự giác đó đến nỗi sợ mình có thể đi tới
chỗ tự tử, tuy nhiên chàng vẫn tiếp tục kiên quyết vạch lấy con đường riêng
trong cuộc sống.
11
Hôm Xergei Ivanovich đến Pokhrovxcoie là một trong những ngày buồn
bực nhất của Levin.
Đó là thời kì công việc bận rộn nhất trong năm: thời kì mà toàn thể nông
dân bộc lộ một tinh thần lao động quên mình phi thường, không bao giờ