Lev Tolstoy
Anna Karenina
Dịch giả: Nhị Ca, Dương Tường
Chương 15
- Koxtia, chú có biết Xergei Ivanovich cùng đi một chuyến tàu với ai
không? - Đôly nói, sau khi chia dưa chuột và mật ong cho các con. Với
Vronxki! Anh ta đi Xerbi.
- Và không phải chỉ đi một mình đâu nhé! Anh ta còn bỏ tiền dẫn theo một
phân đội nữa! - Katavaxov nói. - Việc đó quả là hợp với anh ta, - Levin nói.
- Hiện vẫn còn nhiều người tình nguyện sang đó chứ? - chàng hỏi thêm và
liếc nhìn Xergei Ivanovich.
Xergei Ivanovich không trả lời, cố lấy con dao cùn khẽ vớt từ đáy bát lên
một con ong còn sống dính vào lớp nước ngọt của tầng mật ong trắng.
- Chứ sao! Giá anh được thấy cảnh ngoài ga hôm qua! – Katavaxov nói và
cắn dưa chuột kêu rau ráu.
- Thật không còn hiểu ra sao nữa! Lạy Chúa lòng lành, Xergei Ivanovich,
ông thử cắt nghĩa cho tôi hiểu tất cả những tình nguyện quân đó đi đâu và
đánh nhau với ai, - lão quận công hỏi, rõ ràng nói tiếp câu chuyện bắt đầu
từ trước khi gặp Levin.
- Với bọn Thổ, - Xergei Ivanovich bình tĩnh mỉm cười trả lời. Ông đã gỡ
được con ong dính đầy mật đang tuyệt vọng ngọ nguậy cẳng chân và dùng
con dao đặt nó lên một chiếc lá hoàn diệp liễu dày.
- Nhưng ai đã tuyên chiến với bọn Thổ kia chứ? Ivan Ivanovich Ragôzôp,
nữ bá tước Lidia Ivanovna, và Stan phu nhân à?
- Không ai tuyên chiến với chúng cả, nhưng mọi người động lòng thương
xót anh em mình đang đau khổ và muốn giúp đỡ họ thôi.
- Quận công không hỏi về cái đó mà muốn nói đến chiến tranh kia, - Levin
nói và đứng về phe bố vợ. - Cụ cho rằng tư nhân không thể tham gia chiến
tranh nếu không được phép của chính phủ.
- Koxtia, con ong kìa! Khéo nó đốt bọn ta tịt khắp người lên mất, Đôly nói
và xua một con ong bầu vẽ.