cảm bột phát đối với việc áp bức người Xlav.
- Chú thì có thể là không có. Những người khác chắc chắn là có, - Xergei
Ivanovich bất giác cau mày nói. - Trong nhân dân, hãy còn truyền tụng
những chuyện về người theo đạo chính thống bị đau khổ dưới ách những
"tín đồ Aga vô đạo"(1). Nhân dân nghe nói đến nỗi thống khổ của những
người anh em và họ đã lên tiếng.
- Có thể như vậy, - Levin thoái thác nói, - nhưng tôi không thấy điều đó;
bản thân tôi cũng là một người trong nhân dân nhưng không hề biêt đến thứ
tình cảm đó.
- Tôi cũng vậy, - lão quận công nói. - Lúc đó tôi đang ở nước ngoài, tôi có
đọc báo và xin thú thực là ngay từ trước khi xảy ra hành động tàn bạo ở
Bungari, tôi vẫn không hiểu tại sao người Nga đột nhiên lại yêu thương
những người anh em Xlav đến thế. Bản thân tôi thì không cảm thấy chút
tình hữu ái nào đối với họ. Điều đó làm tôi rất phiền lòng; tôi nghĩ có lẽ
mình là một con quái vật hay mình bị ảnh hưởng suối nước nóng Kaclơxbat
chăng. Đến khi về đây, tôi mới yên tâm: tôi nhận thấy ngoài tôi ra, còn có
những người quan tâm đến nước Nga nhiều hơn là đến những anh em Xlav
của chúng ta. Như Konxtantin chẳng hạn.
- Những ý kiến cá nhân không có nghĩa gì trong chuyện này, Xergei
Ivanovich nói. - Ý kiến cá nhân không thành vấn đề khi mà toàn thể nước
Nga, toàn thể nhân dân đã tỏ rõ ý chí.
- Nhưng xin lỗi, tôi chẳng thấy cái gì như vậy cả. Còn nhân dân, họ chẳng
hiểu tí gì về vấn đề đó, - lão quận công nói.
- Không phải, ba ạ, ba nói gì vậy? Thế hôm chủ nhật ở ngoài nhà thờ thì
sao? - Đôly từ nãy vẫn lắng nghe câu chuyện, xen vào.
- Bác làm ơn lấy giúp tôi cái khăn lau tay, - bà nói với ông lão nông dân
đang mỉm cười nhìn lũ trẻ.
- Không có lí nào tất cả những người đó…
- Ừ, thì hôm chủ nhật đã xảy ra chuyện gì nào? Người ta ra lệnh cho linh
mục đọc một tờ giấy. Ông ta đã đọc nó. Người ta chẳng hiểu gì hết, chỉ thở
dài như mỗi lẫn nghe giảng đạo, - lão quận công tiếp tục nói. - Thế rồi,
người ta bảo là sẽ có cuộc lạc quyên cho một việc đạo và thế là họ móc ra