- Đó không phải là ong thường mà là ong bầu vẽ, - Levin nói.
- Thế nào, thế nào, vậy lí luận anh ra sao? - Katavaxov mỉm cười nói, rõ
ràng muốn kéo Levin vào cuộc tranh luận. - Tại sao tư nhân lại không có
quyền tham gia chiến tranh.
- Đây, lí luận của tôi thế này: một mặt, chiến tranh là điều rất khủng khiếp,
rất thú vật và rất tàn khốc mà không một ai, khoan nói đến tín đồ Cơ đốc
giáo vội, có thể lấy tư cách cá nhân gánh lấy trách nhiệm khởi chiến: chỉ có
chính phủ mới làm thế được, đó là nhiệm vụ của nó và nó tất yếu bị lôi
cuốn vào chiến tranh. Mặt khác, theo khoa học và lương tri, trong công việc
quốc gia và nhất là trong thời gian chiến tranh, những công dân phải hi sinh
mọi ý chí cá nhân.
Xergei Ivanovich và Katavaxov tranh nhau nói một lúc: họ đã có sẵn câu
đối đáp.
- Anh bạn thân yêu ơi, chính thế đấy, có thể có trường hợp chính phủ không
làm theo nguyện vọng của nhân dân; chính lúc đó xã hội cần buộc chính
phủ thể theo ý chí của mình, - Katavaxov nói.
Nhưng Xergei Ivanovich rõ ràng không tán thành lời phản đối đó. Ông cau
mày khi nghe ý kiến Katavaxov và diễn đạt tư tưởng của mình một cách
khác.
- Chú đặt vấn đề không đúng. Ở đây không có vấn đề tuyên chiến, mà chỉ
có sự biểu hiện một thứ tình cảm Cơ đốc, nhân đạo. Có kẻ đang giết hại
những anh em cùng nòi giống và cùng tôn giáo với ta. Cứ tạm cho họ
không phải là anh em, cũng chẳng phải người cùng tôn giáo, mà chỉ là đàn
bà, trẻ con và người già: tình cảm sẽ nổi dậy và những người Nga sẽ chạy
tới giúp họ chấm dứt sự tàn bạo đó. Chú thử tưởng tượng mình đang đi
ngoài phố và thấy bọn say rượu đánh đập một người đàn bà hoặc một đứa
trẻ; tôi tin là chú sẽ không tự hỏi xem có cần tuyên chiến với kẻ hành hung
hay không mà sẽ nhảy vào luôn để bênh vực người bị đánh.
- Nhưng tôi sẽ không giết nó, - Levin nói.
- Có chứ, chú sẽ giết nó.
- Tôi không rõ. Nếu gặp việc đó, tôi sẽ phó mặc cho tình cảm bột phát: tôi
không thể nói gì trước được. Thế nhưng tôi không có và không thể có tình