phụ nữ không phải chỉ ở mặt tình yêu, mà còn ở trên nhiều khía cạnh khác:
đàn bà phải ngang hàng với đàn ông về mọi công việc xã hội, có quyền lao
động hữu ích, hưởng thụ vật chất và chỉ có độc lập về kinh tế như vậy mới
có tự do về tinh thần. Tầm tư tưởng, Tolxtoi về vấn đề này có phần hẹp hơn
so với nhà cách mạng dân chủ. Ông chỉ đánh giá cao vai trò người đàn bà
trong gia đình. Thái độ đó được thể hiện ở nhân vật Natasa trong Chiến
tranh và Hòa bình, nay lại thể hiện trong Anna Carenina, với các nhân vật
Doli, Kitti. Còn với Anna, ý định đầu tiên của nhà văn là phải phê phán
nghiêm khắc người đàn bà bội bạc đã phá hoại nền móng gia đình. Nhưng
vì đòi hỏi hiện thực và chống lại trật tự phong kiến, nhà văn thẳng thắn đã
buộc phải thay đổi thái độ với nhân vật chính trong quá trình sáng tác: cuối
cùng ông đã bào chữa cho Anna, nạn nhân của sự đè nén, trói buộc lạc hậu.
Anna, người sứ giả hạnh phúc đi dàn hòa cho gia đình xích mích của Doli,
nhưng trớ trêu thay, ở đó nàng gặp Vronxki và cũng từ đó bắt đầu sự tan vỡ
của chính gia đình nàng. Anna lấy Carenin không phải vì tình yêu, mà chỉ
do sự sắp đặt của bà cô đã tìm được cho mình một ông cháu rể môn đăng
hộ đối, đủ tiền tài danh vọng. Carenin yêu chiều vợ theo thói quen vợ
chồng, nhưng tâm hồn căn cỗi, tình cảm khô khan, lối sống tẻ nhạt khuôn
sáo, tính nết giả dối, ưa sĩ diện, hám hư danh, cộng với đầu óc thông minh
lạnh lẽo đượm màu sắc giễu cợt đáng ghét của ông (nhất là với đàn bà mà
chưa bao giờ ông thực tâm coi trọng), tất cả tạo cho Anna cuộc sống gia
đình yên ổn nhưng buồn tẻ, sang trọng nhưng u uất. Nàng cố tự lừa dối để
sống cạnh người chồng nhạt nhẽo ngót chục năm trời, với bề ngoài như mọi
sự trên đời đều tốt đẹp! Thực ra, Carenin không hề đem hạnh phúc đến cho
người vợ xinh đẹp, hồn hậu, thậm chí còn chà đạp lên sức sống tự nhiên ở
nàng. Và đã đến lúc tính cách chân thực, sự cuồng nhiệt, khao khát được
yêu, được sống tự do của Anna không thể kìm hãm nữa và chỉ cần thoáng
gặp Vronxki, một người trái ngược hẳn với chồng, là nàng lập tức lao đầu
vào tình yêu, như thiêu thân mê ánh lửa, không tính toán, mặc kệ cả lễ giáo
và dư luận xã hội thượng lưu. Cái hạnh phúc hợp pháp đúng với giáo lý nền
đạo đức chính thống, đáng ghen tị trước con mắt bạn đồng liêu, mà Karenin
tưởng rất vững chắc, phút chốc hóa đồ mã sụp đổ tan tành, vì không được