tiết đều dùng thể hiện chủ đề, mỗi phần hòa hợp theo cấu tứ thống nhất. Kết
cấu truyện không xây dựng trên quan hệ bên trong của tư tưởng chủ đề. Về
mặt này, Tolxtoi là nhà văn mạnh dạn đổi mới. Ông chống lại mọi quy định
cứng nhắc trước đây, mọi thói quen cũ kỹ chỉ được phép đưa ra một cặp
nhân vật trai gái và một đường dây cốt truyện từ đầu đến cuối trong cách
xây dựng truyện dài. Cuộc sống sinh động so với công thức văn học, thực
ra phong phú và phức tạp hơn nhiều. Để phản ánh cuộc sống được rộng rãi
và đầy đủ hơn, Tolxtoi tìm ra cách viết tiểu thuyết mới, với cốt truyện có
nhiều cặp nhân vật, dựa vào sự chằng chịt phức tạp của các đường dây tư
tưởng, vừa mâu thuẫn vừa thống nhất, để phản ánh biện chứng mọi hiện
tượng sinh hoạt và chặng đường phát triển của chúng. Tất nhiên, ở đây
nhiều cách xây dựng cốt truyện khác cũng giúp ích vào việc gắn bó các
đường dây thành một bố cục hoàn chỉnh, thống nhất: Levin quen anh trai
Anna là Oblonxki; Kitti, vợ của Levin lại là em gái Doli, vợ Oblonxki;
Vronxki từng cầu hôn Kitti; Anna cũng lại quen Kitti tại nhà chị dâu Doli;
cuối cùng Levin cũng đã gặp Vronxki và Anna, v.v... tóm lại tất cả đều dần
dần quy vào một mối. Những quen thuộc họ hàng, bè bạn đó, như những
nguyên tắc kiến trúc song song và đối nhau, là điều đáng chú ý trong cách
xây dựng truyện, tỏ rõ mối gắn bó "bên trong" khá chặt chẽ giữa các chủ đề
riêng lẻ của cuốn truyện.
Tolxtoi chữa đi chữa lại tới bốn lần chương viết về sám hối, để không còn
sót lại chút dấu vết nào về sự đánh giá chủ quan của nhà văn với nhân vật.
Ông nói, trong bất cứ cuốn truyện nào ông đều gắng để người đọc không
sao biết được tác giả có đồng tình hay không với bất cứ nhân vật nào đó;
chỉ có như vậy, tác phẩm văn học mới gây được ấn tượng khách quan sâu
sắc, có sức thuyết phục mạnh mẽ.
Tolxtoi noi theo nguyên tắc này trong mọi cuốn truyện; chỉ trong số ít
trường hợp là nhà văn viết những câu có ý nghĩa giáo dục trực tiếp hoặc có
tính khái quát rộng rãi, sau khi miêu tả sự việc tỉ mỉ. Ông chỉ muốn kín đáo
thể hiện tư tưởng bằng hình tượng thật cụ thể, thật khách quan; tất nhiên,
như thế hoàn toàn không có nghĩa ông thể hiện cuộc sống một cách lạnh
nhạt, vô tình.