rằng lũ trẻ này, niềm tự hào của bà, không những chỉ là những đứa bình
thường nhất mà còn độc ác, mất dạy, tính nết cục cằn và tàn bạo.
Không còn bụng dạ nào để nghĩ và bàn bạc những chuyện khác, bà chỉ còn
cách kể lể nỗi khổ tâm cho Levin nghe.
Levin thấy bà đau khổ như vậy, liền cố an ủi: chàng nói cái đó không có gì
đáng lo ngại, trẻ con đứa nào chả đánh nhau; nhưng vừa nói Levin vừa nghĩ
trong thâm tâm: "Không, mình sẽ không hoài công đi nói tiếng Pháp với
con cái, con mình sẽ khác hẳn, chỉ cần đừng nuông chiều, đừng làm méo
mó trẻ con cho chúng có vẻ đáng yêu.
Phải, con mình sẽ khác hẳn".
Chàng cáo từ và ra về; bà ta cũng không giữ chàng ở lại nữa.