Arcaditr giữ ông lại.
- Mai ta sẽ làm như thế này nhé. Doli, mình hãy mời chú ấy đến ăn cùng
Coznưsev và Petxov, để thết chú ấy một bữa trí thức Moxcva!
- ừ mà phải, chú đến nhé, chúng tôi rất vui sướng được tiếp chú, - Doli nói.
- Xin mời chú đến vào lúc năm giờ hoặc sáu giờ, tuỳ chú. Còn cô Anna
thân mến của tôi ra sao? Đã lâu lắm rồi...
- Nhà tôi vẫn khỏe, - Alecxei Alecxandrovitr cau mày, lầm bầm nói. - Rất
hân hạnh! - Và ông quay lại xe.
- Chú đến chứ? - Doli hỏi với theo.
Alecxei Alecxandrovitr nói một câu vào trong xe để không thấy tiếng xe
chạy xa dần.
- Mai tôi sẽ qua chỗ chú! - Xtepan Arcaditr nói to với ông ta.
Alecxei Alecxandrovitr ngồi thụt sâu vào trong xe để không thấy gì và
không ai thấy mình.
- Con người mới kỳ cục làm sao! - Xtepan Arcaditr nói với vợ và sau khi
xem đồng hồ, khoát tay âu yếm tạm biệt vợ con rồi thoăn thoắt bước đi trên
vỉa hè.
- Xtiva! Xtiva! - Doli gọi chồng, mặt đỏ dừ. Ông ta quay đầu lại.
- Này mình, em phải mua áo choàng cho Grisa và Tania. Đưa tiền cho em.
- Được rồi, mình cứ bảo là tôi thanh toán sau! - và ông biến mất sau khi vui
vẻ chào một người bạn đi xe ngựa ngang qua.