của công nghiệp và tín dụng ngăn chặn nó; vì vậy, giống như sự phát triển
phiến diện và quá sớm của một cơ quan trong một động vật, làm hại đến sự
phát triển toàn diện của sinh vật đó, sự phát triển tài nguyên ở Nga cũng bị
gây tổn thất bởi tín dụng, đường giao thông, việc đẩy mạnh hoạt động công
nghiệp; những điều rõ ràng là cần thiết và hợp thời ở châu Âu, nhưng lại
gây hại, nguy hiểm cho vấn đề chủ yếu trước mắt là cơ cấu nông nghiệp(2).
Trong khi chàng viết, Kitty nghĩ tới thái độ chú ý khác thường của chồng
đối với cậu ấm Tsarcki đã tán tỉnh nàng khá lộ liễu trước hôm họ ra về.
"Chàng ghen, nàng thầm nghĩ. Lạy Chúa! Chàng thật đáng yêu mà cũng
thật ngốc nghếch. Chàng ghen! Nếu chàng biết mọi người khác đối với
mình chẳng qua cũng chỉ như anh bếp Piotr thôi, nàng thầm nghĩ và nhìn
cái gáy và cổ đỏ ửng của chồng với một ý thức sở hữu vốn xa lạ với bản
chất nàng. Ngắt quãng công việc của chàng kể cũng tội (song chàng còn
khối thời giờ), nhưng mình cần nhìn mặt chàng; không biết chàng có cảm
thấy mình đang nhìn không. Mình muốn chàng phải quay lại cơ… Mình
muốn thế, nào!", và nàng mở to mắt, hi vọng bằng cách đó, làm cái nhìn
tăng thêm hiệu lực.
- Phải, những cái đó hút kiệt hết nhựa và gây nên phồn vinh giả tạo, - chàng
lẩm bẩm và ngừng bút, cảm thấy nàng đang nhìn mình; chàng mỉm cười
quay lại.
- Có gì thế em? - chàng mỉm cười hỏi và đứng dậy.
"Chàng đã quay lại thật", nàng thầm nghĩ.
- Không có gì cả, em chỉ muốn anh quay lại thôi, - nàng nhìn chàng nói và
thử đoán xem chàng có bực mình vì bị quấy rầy không.
- Cả hai chúng ta sống thế này thật sung sướng: hay ít ra cũng có một người
sung sướng là anh, - chàng nói, bước lại gần nàng, mặt rạng rỡ hạnh phúc.
- Cả em nữa! Em không còn muốn đi đâu cả, nhất là đi Moskva!
- Em đang nghĩ gì thế?
- Em ấy à? Em nghĩ là… Không, không, anh viết đi, đừng để đãng trí đi
mất, - nàng dẩu môi nói.
- Em còn phải cắt tất cả các lỗ nhỏ này, anh thấy không? Nàng cầm kéo và
cắt vải.