quả Người có thực, hãy làm cho người này khỏi bệnh, và thế là Người đã
cứu cả hai chúng tôi".
Sau lễ rửa tội, người bệnh bỗng nhiên cảm thấy khoẻ khoắn hơn nhiều. Cả
một giờ sau đó, ông không ho lần nào; ông mỉm cười, vừa hôn tay Kitty,
vừa rơm rớm nước mắt cảm ơn nàng, và cho biết ông thấy dễ chịu, không
đau chỗ nào nữa, thấy trở lại khỏe mạnh và thèm ăn. Ông còn ngồi nhổm
dậy một mình khi xúp mang tới và đòi ăn thịt băm viên. Tuy hết mọi hi
vọng, và mặc dầu chỉ nhìn vẻ mặt người ốm cũng biết chắc không thể khỏi
được, Levin và cả Kitty đều sống giờ phút đó với tâm trạng phấn khởi sung
sướng, xen lẫn nỗi lo bị nhầm lẫn.
- Anh ấy có khá hơn không? - Có, khá hơn nhiều lắm. - Thật kì lạ! - Chẳng
có gì kì lạ hết! Quả là anh ấy có khoẻ hơn thật, họ thì thầm và mỉm cười
với nhau.
Ảo tưởng đó không kéo dài được bao lâu. Người bệnh ngủ yên giấc, nhưng
nửa giờ sau, cơn ho đánh thức ông dậy. Và đột nhiên, mọi hi vọng biến mất
ở bàn thân ông ta cũng như ở mọi người xung quanh. Thực tế cơn bệnh đã
phá tan mọi hi vọng.
Không buồn đả động tới điều trước đây nửa giờ ông còn tin tưởng, dường
như chỉ nhớ tới cũng đủ hổ thẹn, ông đòi hít thuốc i ốt. Levin đưa cho ông
chiếc lọ con bọc một mảnh giấy châm thủng lỗ chỗ. Ông vẫn nhìn chàng
bằng cặp mắt hi vọng mãnh liệt như khi chịu lễ lâm chung rửa tội, tựa hồ
đang chờ đợi sự chứng thực cho lời nói thầy thuốc bảo đảm việc hít thuốc i
ốt sẽ đưa đến hiệu quả thần kì.
- Kitty có đấy không? - ông hỏi, giọng khàn khàn, liếc nhìn chung quanh,
trong khi Levin miễn cưỡng nhắc lại cho ông nghe những lời thầy thuốc. -
Không à, nếu thế tôi có thể nói được… chính vì thím ấy mà tôi đóng kịch
đó thôi. Thím ấy tốt quá, nhưng còn tôi với chú, ta không thể hi vọng hão
được. Tôi chỉ tin có cái này thôi, - ông nói, nắm chặt chiếc lọ trong bàn tay
xương xẩu, và hối hả hít thuốc.
Đến tám giờ tối, Levin đang cùng vợ ngồi uống trà ở buồng riêng thì Maria
Nicolaievna thở hổn hển chạy bổ vào.
- Anh ấy đang hấp hối! - bà ta lắp bắp nói. - Tôi e chết đến nơi mất.