Karenin. - Tôi đã giới thiệu ông ta với cái tên Lăngđô, - bà thấp giọng nói
tiếp, sau khi đưa mắt nhìn ông khách người Pháp rồi lại nhìn Alecxei
Alecxandrovich, - nhưng đó là bá tước Betzubov, như ông hẳn đã biết. Ông
ta không thích cái tước ấy.
- Vâng, tôi đã biết, - Stepan Ackađich đáp. - Hình như ông ta đã chữa cho
nữ bá tước Betzubova khỏi hẳn bệnh thì phải.
- Bà ta vừa đến thăm tôi hôm nay, trông bà ấy thương quá! - nữ bá tước
quay sang Alecxei Alecxandrovich nói. - Cuộc chia li này thật khủng khiếp
với bà ta. Thật choáng người!
- Thế là ông ấy đi đấy, quyết định rồi à? - Alecxei Alecxandrovich hỏi.
- Vâng, ông ấy đi Pari. Hôm qua, ông ấy vừa nghe thấy một linh ngôn - nữ
bá tước Lidia Ivanovna vừa nói vừa nhìn Stepan Ackađich.
- À phải, một linh ngôn! - Oblonxki lặp lại, cảm thấy phải hết sức thận
trọng trong cái môi trường này, nó đang diễn ra hoặc sẽ phải diễn ra những
hiện tượng mà ông chưa nắm được manh mối ra sao.
Một phút im lặng, sau đó nữ bá tước Lyđya Ivanovna vừa nói với
Oblonxki, vừa mỉm cười tinh quái, như sắp đề cập tới mục tiêu chủ yếu của
câu chuyện.
- Tôi quen ông từ lâu và rất sung sướng được gần gũi, hiểu ông kỹ hơn.
Bạn của bạn ta là bạn ta. Nhưng muốn là bạn thân thì phải đi sâu vào tâm
trạng người mình yêu mến và tôi e ông không làm như vậy đối với Alecxei
Alecxandrovich. Chắc ông hiểu tôi muốn nói gì, - bà nói tiếp và ngước cặp
mắt đẹp, tư lự lên.
- Tôi hiểu một phần, thưa nữ bá tước, là hoàn cảnh của Alecxei
Alecxandrovich… - Oblonxki nói, không hiểu đích xác họ đang nói vấn đề
gì và do đó, muốn dừng lại ở những điều chung chung.
- Tôi không nói đến sự thay đổi bề ngoài, - nữ bá tước Lidia Ivanovna nói,
giọng nghiêm nghị, đưa mắt tình tứ nhìn theo Alecxei Alecxandrovich đang
đứng dậy và lại gần Lăngđô. - Chính trái tim ông ấy đã thay đổi, ông ấy đã
được ban cho một trái tim mới và tôi e ông không nắm được đầy đủ mức độ
chuyển biến đang diễn ra ở ông ấy.
- Nghĩa là tôi có thể hình dung nó với những nét khái quát. Xưa nay, chúng