tiếp - người Moskva, đặc biệt nam giới, là những kẻ thờ ơ nhất đối với vấn
đề tôn giáo.
- Ô không, thưa nữ bá tước, tôi thấy người Moskva vốn nổi tiếng là rất kiên
định về mặt này, - Stepan Ackađich phản đối.
- Và nếu tôi hiểu đúng thì, khốn thay, anh lại ở trong số những kẻ thờ ơ thì
phải, Alecxei Alecxandrovich quay về phía ông, nói với nụ cười mệt mỏi.
- Làm sao lại có thể thờ ơ được nhỉ? - Lidia Ivanovna nói.
- Về phương diện này, nếu tôi chưa phải là thờ ơ thì thực ra cũng sắp sửa
thế, - Stepan Ackađich cười xoà nói. - Tôi không tin đã đến lúc mình phải
nghĩ đến vấn đề ấy.
Alecxei Alecxandrovich và Lidia Ivanovna đưa mắt nhìn nhau.
- Chúng ta không bao giờ có thể biết là đã đến lúc hay chưa,- Alecxei
Alecxandrovich nghiêm nghị khẳng định. - Chúng ta không nên tự hỏi đã
sẵn sàng hay chưa: ân huệ của Chúa không thuận theo những trọng vọng
của con người; đôi khi, nó bỏ nhãng những kẻ khao khát nó và đến với
những kẻ không hề chuẩn bị đón nó, như với Xôn vậy.
- Không, tôi thấy hình như chưa đến lúc, - Lidia Ivanovna nói, suốt thời
gian đó, bà vẫn theo dõi cử chỉ ông khách người Pháp. Lăngđô đứng dậy và
đến chỗ họ.
- Các vị cho phép tôi được nghe chuyện chứ? - ông ta hỏi.
- Ồ vâng, lúc nãy tôi không muốn làm rầy ông, - Lidia Ivanovna nói và trìu
mến nhìn ông ta, - mời ông ngồi xuống cạnh chúng tôi.
- Chỉ cần đừng nhắm mắt để khỏi bị mất ánh sáng thôi, - Alecxei
Alecxandrovich nói tiếp.
- Chao, nếu ông biết thế nào là cái diễm phúc được luôn luôn cảm thấy
Chúa có mặt trong tâm hồn mình, - nữ bá tước Lidia Ivanovna nói với một
nụ cười ngây ngất.
- Nhưng đôi khi một người có thể tự xét không đủ tư cách vươn lên tầm cao
cả ấy, - Stepan Ackađich nói. Ông cảm thấy mình làm trái với lương tâm
khi thừa nhận tầm cao cả của tôn giáo, nhưng đồng thời không dám quả
quyết tự xưng là nhà tư tưởng tự do trước mặt con người chỉ cần nói một
tiếng với Pomorxki là giành được cho ông cái địa vị ông đang khao khát.