bao nhiêu đứa con. Nàng nghĩ dù nói ra sẽ có điều bất lợi cho nàng, nhưng
vì danh dự, nàng phải nói hết sự thật cho chàng biết.
Hai người đi trong im lặng một lát, rồi nàng quay qua chàng với vẻ mặt
nghiêm trọng:
- Em muốn nói cho anh biết vài chuyện quan trọng, - nàng nói nhỏ. Nàng
cảm thấy bồn chồn khó chịu, nhưng nàng lại muốn trấn an mình, giữ bình
tĩnh để nói.
- Chuyện gì mà quan trọng? - Chàng cười hỏi. Chàng đang là người hạnh
phúc nhất trên đời.
- Chuyện quá khứ của em.
- Phải. Dĩ nhiên phải nói. Để có tiền trả tiền học ở trường y, em phải làm vũ
công ở quán Folies Bergère. Phải không?
- Không phải. - Nàng cười. Thật tuyệt khi nghĩ đến chuyện chàng sẽ làm
cho nàng cười suốt đời.
Họ đi qua chiếc ghế dài, nàng đề nghị họ ngồi xuống. Họ ngồi xuống ghế,
chàng quàng tay quanh vai nàng, kéo nàng vào gần mình. Nàng thích chàng
làm thế. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy được thương yêu, che chở
và bình an.
- Có vài chuyện trong quá khứ của em mà em chưa nói cho anh biết, - nàng
thành thật nói. - Em nghĩ chúng chẳng quan trọng gì, nhưng em muốn anh
biết. - Nàng hít mạnh vào người và cảm thấy khó nói, chứ không dễ như
nàng đã nghĩ. - Trước đây em đã có chồng một lần rồi.
Chàng cười toe toét.
- Phải, em yêu, anh biết rồi.