Vì thế em mới nói là em đã kết hôn, nhưng không phải với anh ta. Nói một
cách chính xác, Consuelo là đứa con ngoại hôn. Em lấy họ em đặt cho nó.
Em không phải là góa phụ. Em là người bị ly dị do cuộc hôn nhân với một
người khác. Chuyện như thế đấy, - nàng kết thúc. - lòng nhẹ nhõm.
- Hết chưa? - Chàng hỏi, vẻ căng thẳng. - Cô không giết người hoặc bị tù
một thời gian chứ? - Nàng cười và lắc đầu.
- Không. - Nàng đáp, vẻ rất dễ thương và lau nước mắt. Thật khó khăn mới
nói được, nhưng nàng sung sướng vì đã nói hết. Nàng muốn thành thực với
chàng. Khi nàng nhìn chàng, chàng vùng đứng dậy và đi đi lại lại. Trông
chàng có vẻ buồn như thể bị sốc mạnh. Ngay cả Annabelle cũng xác nhận
rằng câu chuyện đáng kinh ngạc thật.
- Cô hãy nói cho tôi rõ chuyện này. Cô đã kết hôn với người bị bệnh giang
mai, nhưng cô tuyên bố cô không ngủ với anh ta?
- Đúng vậy, - nàng nói với giọng nho nhỏ, cảm thấy lo khi nghe giọng nói
của chàng.
- Anh ta ly dị cô vì tội ngoại tình nhưng cô tuyên bố cô không mắc phải tội
ấy, mặc dù anh ta không ngủ với cô. Cô trở thành người bị ruồng bỏ ở New
York, vì tội ngoại tình mà cô không phạm phải, nhưng anh ta ly dị cô vì cô
không chịu ly dị, mặc dù anh ta đã lừa dối cô để yêu một người đàn ông.
Cho nên sau khi ly dị, cô chạy trốn. Và khi đến đây, cô có thai ngoài hôn
thú, với một người mà cô nói đã hiếp cô. Cô không kết hôn với hắn ta. Cô
không gặp hắn lại. Cô sinh đứa con hoang của hắn, trong khi đó cô giả vờ
mình là góa phụ, thay vì là người bị ly dị, người bị ruồng bỏ vì đã ngủ với
người đàn ông khác. Rồi cô đưa đứa con hoang đến nhà bố mẹ tôi để chơi
với cháu trai cháu gái tôi, trong khi cô giả vờ là góa phụ với bố mẹ tôi và
tôi, thật là dối trá. Lạy Chúa, này Annabelle, có điều gì cô nói với tôi lúc
đầu là đúng sự thật không? Và nhất là chuyện cô nói rằng ngoài việc cô bị
hiếp khiến cô có đứa con hoang, bây giờ cô gần như trinh nữ. Cô nghĩ tôi là
đồ điên sao? - Chàng quắc mắt nhìn nàng, lời chàng như dao đâm vào tim
nàng. Chưa bao giờ nàng thấy ai tức giận như thế, nhưng nàng cũng tức