cả hai chúng ta thất vọng. Tôi ân hận vì sự thật quá phũ phàng, khiến anh
không thể tin và chấp nhận sự thật này.
- Tôi đã nói với cô, - y lại nói, - tôi bằng lòng tha thứ cho cô, hay ít ra cũng
khoan dung cho cô, miễn là cô phải đi xét nghiệm như tôi yêu cầu. Cô phải
công nhận làm thế mới công bằng.
- Không có gì về chuyện này là công bằng hết. Chuyện này không công
bằng, trước đây cũng không. Và tôi không muốn được khoan dung. Tôi
muốn được yên. Tôi tưởng tôi đã được yên. Rõ ràng cả hai chúng ta đều
mắc phải sai lầm rất to lớn. - Y đứng sững nhìn nàng chăm chăm, lắc đầu,
rồi không nói một tiếng nào nữa, y đi ra. Nàng đóng cửa, dựa người vào
cánh cửa, run lẩy bẩy. Không người đàn ông nào tốt với nàng như y lúc đầu
và độc ác với nàng vào lúc chung cuộc.
Nàng đến ngồi một mình ở phòng khách, nhìn vào khoảng không. Nàng vẫn
không tin những điều y nói về Consuelo, y cho rằng Consuelo là đứa con
hoang, là kẻ đến làm ô uế gia đình y, hay một mực cho rằng nàng là loại gái
điếm vì nàng bị chồng ly dị và y không chịu tin rằng nàng đã bị hiếp.
Khi Brigitte và Consuelo ngoài công viên trở về, nàng vẫn ngồi yên tại chỗ.
Consuelo leo lên ngồi vào lòng nàng, vẻ lo lắng cho nàng và quàng hai tay
ôm quanh cổ nàng. Bây giờ Annabelle chỉ cần có thế. Con gái nàng là
người duy nhất nàng tin tưởng, mãi mãi sẽ là người nàng đặt hết niềm tin.
Thấy mẹ khóc, cô bé nói:
- Mẹ, con yêu mẹ.
Nàng ôm con vào lòng và cũng đáp:
- Mẹ cũng yêu con, con yêu.
Mặc dù nàng vẫn cảm thấy rùng rợn, có vẻ như bị đánh đập tơi bời, nhưng