nàng vẫn làm việc lại vào ngày hôm sau. Không còn sự lựa chọn nào khác.
Nàng phải tiếp tục sống. Nàng đã học từ Antoine một bài học kinh khủng
về sự nhỏ nhen ích kỷ của người đời. Nàng đã gặp điều ấy ở New York, khi
mọi người đều tin nàng là người xấu xa tồi tệ. Antoine đã hủy hoại niềm tin
của nàng, đã làm nàng mất hết sự tin tưởng vào con người.
Hélène lo sợ cho nàng trong công việc, bà lo cho nàng suốt mấy tuần.
Annabelle không nghe tin tức gì của Antoine nữa. Y đã nghĩ rằng
Annabelle là đồ điên vì không bằng lòng để cho y “khoan dung”, “tha thứ”
những tội lỗi mà nàng tuyên bố không vi phạm. Y cứ nghĩ rằng nàng là
người tồi tệ xấu xa.
Annabelle trở lại quan tâm đến bệnh nhân, đến con gái và quên đi các đấng
mày râu. Nàng có vẻ buồn rầu suốt vài tháng, nhưng đến tháng ba, nàng
cảm thấy khá hơn. Nàng cười trở lại và đi chơi ngoài công viên với
Consuelo vào những buổi chiều chủ nhật. Mới đầu, cô bé chán nản vì không
đến ăn trưa tại nhà de St. Gris vào những ngày chủ nhật nữa - bé rất vui với
các cháu trai và cháu gái của Antoine. Mẹ bé nói nàng và Antoine nghĩ rằng
họ đã phạm phải sai lầm, nên không còn là bạn bè của nhau nữa. Và mỗi lần
Annabelle nghĩ đến những lời Antoine nói về việc Consuelo làm ô uế nhà y,
bé không xứng để đến chơi với gia đình y, nàng lại muốn sống một mình và
quyết định sẽ sống cô đơn mãi mãi. Những điều y đã làm vào lúc cuối cùng,
ngoài việc khiến cho nàng thất vọng, phá tan mọi hy vọng nàng được tham
gia vào cuộc sống tốt đẹp, khiến nàng tin rằng nàng phải chấp nhận những
gì đã xảy ra. Nghĩa là nàng không thoát khỏi số phận mà Josiah đã định đặt
cho nàng và Harry Winshire đã bồi thêm. Những gì mà người đời nhìn và
đánh giá nàng là những tội lỗi mà họ gán cho nàng. Bây giờ nàng tin rằng
sẽ không có ai tin nàng vô tội, tin tưởng nàng hay thương yêu nàng, dù nàng
nói gì đi nữa. Antoine đã khẳng định việc nàng lo sợ người đời không tin
nàng vô tội là đúng.