ngoại tình không được đón nhận tại nhà y, mặc dù những chuyện nói về y
xấu xa hơn thế nhiều.
Bỗng Annabelle muốn nói nàng đã nhớ chị ta nhiều, nhưng nàng không
dám nói. Quá trễ cho cả hai rồi. Gặp Hortie làm cho nàng buồn. Hortie có
vẻ luộm thuộm, mệt mỏi, xồ xề và già trước tuổi. Chị ta không còn là cô gái
xinh đẹp như trước đây nữa. Chị ta đã thành người phụ nữ trung niên với
bầy con đông đúc và đã tấn công người bạn thân của mình. Annabelle luôn
luôn nhớ chị ta. Gặp chị ta như gặp một bóng ma. Họ từ biệt mà không ôm
nhau và Annabelle bình tĩnh khi rời nhà hàng.
Consuelo không nói gì cho đến khi họ lái xe về nhà, khi ấy bé mới quay qua
nàng, hỏi nhỏ mẹ:
- Có phải đó là một trong số những người nói xấu về mẹ không?
- Đúng vậy. Cô ta là bạn thân của mẹ ngày trước. Mẹ và cô ta đã cùng lớn
lên với nhau cho đến khi...
- Thỉnh thoảng người ta làm những việc ngu ngốc, - Annabelle nói, cười với
bé. - Khi mẹ và cô ta lớn bằng tuổi con giống như chị em vậy, ngay cả khi
đã khôn lớn.
- Cô ta xấu, - Consuelo nói, vòng tay trước ngực và cau mày. Bé giận mẹ vì
mẹ bênh vực cho cô ta. - Và mập. - Annabelle cười, không có ý kiến.
- Khi còn con gái, cô ta rất xinh. Bây giờ cô ta đã có cả một bầy con!
- Chúng cũng xấu và làm ồn quá. - Consuelo nói với vẻ bất bình, rồi ngồi
nhích vào gần mẹ.
- Chúng ồn thật, - Annabelle đáp. Hortie không quản lý được các con, ngay
khi chị ta mới có một hay hai đứa. Từ khi ấy James cứ làm cho chị ta có
mang mãi.