đồng ý, bèn lấy mũ xuống. Consuelo liền bắt chuyện với người đàn ông.
- Ông ngoại và cậu cháu chết trên tàu Titanic, - bé nói để mở đầu câu
chuyện. Ông ta nhìn bé với vẻ bình tĩnh.
- Tôi rất buồn khi biết chuyện này. Ông bà tôi cũng chết như thế. Có lẽ họ
đã gặp nhau. - Ý nghĩ thật là kỳ lạ. - Chuyện này xảy ra lâu rồi. Tôi nghĩ
trước khi cháu ra đời.
- Cháu bảy tuổi, - bé đáp để xác nhận lời ông ta. - Và cháu được mẹ lấy tên
bà ngoại để đặt cho cháu. Bà ngoại cũng đã mất rồi. - Ông ta cố không cười
khi nghe chuyện bé nói, ông ta nghĩ gia đình họ có vẻ như đã chết hết. - Bố
cháu cũng thế, - bé nói thêm như phần bổ sung. - Ông ấy chết trước khi
cháu sinh ra, chết trong chiến tranh.
- Consuelo! - Annabelle thốt lên khiển trách con. Chưa bao giờ nàng nghe
con nói nhiều về gia đình như thế. - Tôi xin lỗi, - nàng quay qua người đàn
ông đã lượm mũ cho mình. - Chúng tôi không muốn làm cho ông buồn vì
những chuyện chết chóc như thế. - Nàng cười với ông ta và ông ta cười đáp
lại.
- Xin giới thiệu với cô, tôi là nhà báo, - ông ta nói với Consuelo một cách
rất tử tế.
- Nhà báo là gì? - Bé hỏi, không biết ông ta làm cái gì.
- Tôi viết bài cho các tờ báo. Thực ra, tôi đã xuất bản một tờ. Tờ
International Herald Tribune ở Paris.
- Chắc cháu phải đợi lớn thêm mới đọc được. - Ông ta cười với cả hai mẹ
con.
- Mẹ cháu là bác sĩ. - Bé tự mình tiếp tục câu chuyện và Annabelle có vẻ
hơi bối rối.