nhìn nàng.
- Không đi à? - Nàng ngạc nhiên hỏi. - Tại sao? Đây là đám cưới lớn trong
năm. - Bố mẹ Hortie đều đến dự, nàng không muốn Josiah vắng trong buổi
tiệc. Nàng không biết tại sao anh từ chối.
- Tôi đã dự nhiều đám cưới lớn trong năm. - Anh cười rồi nói thêm: - Có
nhiều người khác đến dự rồi. Tại sao cô không đi được mà tôi đi? Tôi thấy
thế quá bất công. Đi dự lễ nhà thờ là tốt rồi. Chúng ta đã gặp nhiều người.
Tôi có thể đi dự tiệc bất cứ lúc nào. Tại sao chúng ta không xuống bếp làm
cái gì để ăn? Tôi làm bánh xăng uých rất ngon và chiên chả trứng khéo lắm.
- Cả hai không ai ăn tối. Người làm đều về nhà nghỉ, còn mẹ nàng lên
phòng trên lầu, có lẽ đã ngủ.
- Ông nói thật không? Thật ông không đi dự tiệc tiếp tân? - Nàng cảm thấy
xấu hổ vì đã giữ Josiah ở lại.
- Tôi đã từ chối mà bây giờ đến dự thì chắc quá kỳ.
- Anh lại cười. - Không những tôi không có chỗ ngồi mà mọi người còn cho
tôi là điên. Cho nên ta xuống bếp xem trong tủ lạnh còn gì không, tôi sẽ trổ
tài nấu bếp cho cô xem.
- Mặc áo quần thế mà làm bếp à? - Anh mặc áo vét đuôi tôm, thắt cà vạt
trắng, khuy nút măng xét bằng xà cừ và kim cương rất đẹp.
- Tôi sẽ cởi áo vét ra, nếu cô không ngại. - Josiah có vẻ ngoài rất đẹp, rất
xứng đôi với nàng.
- Tôi không ngại đâu. Tôi cũng cởi áo vét ra, - nàng đáp, cởi chiếc áo khoác
bằng nhung viền lông chồn cùng màu với áo dài, để lộ đôi vai trần màu
trắng kem và bộ ngực đầy đặn. Josiah lén nhìn nàng.
- Cái áo dài tuyệt đẹp! - anh nhìn nàng, cười với vẻ khâm phục.