ngờ bố và anh trai ra đi vĩnh viễn. - Josiah nhìn nàng, nhẹ để tay lên tay
nàng.
- Nhiều khi số phận lấy đi của ta những người thân yêu, nhưng lại sẽ cho ta
những người khác. Cô phải tin rằng những người khác sẽ làm cho cô được
hạnh phúc lại. Đời cô còn dài.
Nàng gật đầu.
- Nhưng cuộc đời mẹ tôi xem như đã hết. Tôi nghĩ bà sẽ không trở lại được
như trước. - Annabelle rất lo cho bà.
- Mình không biết được chuyện tương lai, - Josiah dịu dàng nói. - Có thể
nhiều chuyện tốt lành sẽ đến cho bà.
- Tôi hy vọng thế. - Annabelle khẽ đáp, rồi cám ơn ông về bữa ăn. Buổi tối
thật tuyệt vời. Anh giúp nàng để đĩa dơ vào bồn rửa, nàng quay qua nhìn
anh và cười, tình bạn giữa họ ngày càng thân thiết. - Ông nấu ăn rất giỏi.
- Đợi khi nào ăn bánh nướng phồng do tôi làm mới biết. Tôi còn nhồi gia vị
vào bụng gà tây vào lễ Tạ ơn nữa đấy, - anh nói, vẻ tự hào.
- Ông học cách nấu ăn bao giờ thế? - Nàng hỏi, vẻ vui thích. Trong nhà này,
đàn ông không ai biết nấu ăn, thậm chí không biết cách dọn bàn nữa.
Josiah cười.
- Nếu người ta ở một mình thì phải học cách nấu ăn, không thì chết đói.
Nếu đêm nào cũng đi ăn ngoài quán thì chán chết. Cho nên nhiều đêm, tôi
muốn ở nhà nấu ăn hơn.
- Tôi cũng vậy, muốn ở nhà hơn. Nhưng tôi nấu ăn không được ngon.
- Cô khỏi cần, - anh đáp và nàng bỗng có vẻ bối rối. Nàng luôn đợi dịp để