được nấu nướng và anh cũng vậy.
- Có lẽ ngày nào đó tôi phải học nấu nướng. - Nàng rất ấn tượng về khả
năng nấu ăn của Josiah.
- Tôi sẽ dạy cho cô một vài món, - anh đề nghị và nàng thích ý kiến này.
- Thế thì hay quá, - nàng đáp, vẻ vui thích. Lúc nào nàng cũng thấy thoải
mái khi ở bên anh.
- Cô nên xem việc nấu nướng là một môn khoa học, việc này sẽ làm cho ta
thấy dễ chịu. - Nàng cười rồi tắt đèn. Anh đi theo nàng lên cầu thang. Họ đi
qua hai cánh cửa, trở lại phòng khách, đến dưới ngọn đèn chùm. Anh đem
theo áo đuôi tôm, còn mũ và găng tay để trên bàn ở phòng khách. Josiah
mặc áo khoác, đội mũ, trông đẹp đẽ lịch sự, không ai ngờ anh vừa nấu ăn
xong.
- Thưa ông Millbank, trông ông rất hấp dẫn. Tối nay tôi ở bên ông rất thoải
mái.
- Tôi cũng vậy, - anh đáp, hôn nhẹ lên má nàng. Anh không hối thúc nàng,
họ còn nhiều thời gian để làm bạn với nhau, mặc dù mẹ nàng mong chóng
hết tang. - Hẹn gặp lại cô. Cám ơn cô đã đi dự lễ cưới Hirtie với tôi. Nếu
không có ai cùng đi với mình, tôi sẽ rất buồn.
- Tôi cũng nghĩ thế, - nàng đồng ý. - Và tuyệt nhất là lúc nói chuyện với
nhau trong bếp sau đó. - Nàng cười và Josiah cũng cười.
- Chúc ngủ ngon, Annabelle, - anh nói, rồi mở cửa, quay lại, vừa bước ra và
đóng cửa. Nàng lấy áo khoác trên lưng ghế, đội mũ nghiêng nghiêng lên
đầu, rồi lên lầu về phòng ngủ, miệng mỉm cười rồi ngáp lớn. Nàng đã được
hưởng một đêm tuyệt vời và rất sung sướng được trở thành bạn của Josiah.