- Tôi sung sướng vì ông thích cái áo, - nàng e thẹn đáp. Bỗng nàng cảm
thấy buổi tối thật hạnh phúc. Cơ hội khởi đầu xảy ra tốt đẹp như lòng nàng
mong đợi. Nàng rất vui khi đi dự lễ cưới cùng với Josiah.
Annabelle dẫn Josiah xuống bếp và bật đèn lên. Mọi thứ ở đây ngăn nắp
gọn gàng. Họ mở tủ lạnh ra xem và thấy có trứng, bơ, rau quả, đồ nấu chín,
nửa con gà tây và một ít thịt dăm bông. Nàng lấy hầu hết ra để trên bàn rồi
tìm rau diếp và một ít rau quả còn tươi trong phòng cất thức ăn.
Trong khi Josiah cởi áo vét đuôi tôm và nấu ăn, thì nàng dọn bàn, sắp bát
đĩa ra, người còn mặc áo dài dạ hội. Anh thái dăm bông và thịt gà tây, trộn
rau, chiên trứng với bơ trên lò. Bữa ăn rất ngon, họ ngồi vào bàn vừa ăn vừa
nói chuyện vui vẻ, đề cập đến những người họ đã gặp. Ông kể cho nàng
nghe một vài câu chuyện đồn đãi về một vài người mà nàng đã gặp và nàng
kể cho ông nghe về một vài người bạn của nàng. Câu chuyện giữa họ rất
sinh động và sau khi đã ăn xong, họ còn ngồi nói chuyện một hồi lâu nữa.
Nàng không có chìa khóa mở hầm rượu, nhưng Josiah nói rất sung sướng
được uống ly sữa với nàng. Từ lâu, bây giờ Annabelle mới có một buổi tối
tuyệt vời như thế này.
Họ nói đến những ngày lễ. Anh nói sẽ đi Boston để mừng lễ Tạ ơn với gia
đình, nhưng sẽ ở New York vào lễ Giáng sinh. Nàng nhắc mình nhớ sẽ hỏi
mẹ có mời anh ăn tối mừng lễ Giáng sinh không. Lễ Giáng sinh năm nay sẽ
rất buồn cho họ. Thật không tin nổi rằng sau buổi dạ vũ ra mắt xã hội
thượng lưu của nàng, cuộc đời nàng lại gặp chuyện đắng cay như thế này.
Nàng nói với Josiah như thế.
- Cuộc đời khó nói, - anh đáp. - Hãy vui với cuộc sống trước mắt. Nhiều khi
những chuyện oái oăm lại mang đến cho ta nhiều hạnh phúc bất ngờ sau đó.
Nàng gật đầu, nhìn anh với vẻ buồn bã.
- Tôi nghĩ chúng tôi đã sống hạnh phúc biết bao. Mẹ tôi cũng nghĩ thế. Tôi
thường nghĩ tôi được may mắn có bố mẹ và anh trai thương mến. Không