mũ phớt mềm. Như mọi khi, trông anh rất lịch sự. Còn Annabelle chỉ mặc
áo dài dạ tiệc trông rất trẻ trung và đẹp đẽ.
- Khi nào đi về, tôi sẽ gọi cô, - anh hứa. - Có lẽ sau ngày mùng một. - Anh
hôn lên má nàng một cách vô tư và nàng cũng làm như vậy, rồi hai người
chào tạm biệt.
Annabelle thấy mẹ đang ngồi trong thư viện, lật xem một cuốn sách. Đấy là
cuốn sách của bố nàng mà trước đây nàng đã đọc rồi.
- Tại sao mẹ ở đây? - Annabelle hỏi, vẻ kinh ngạc. Mẹ nàng không phải
người ham đọc sách. Bà quay qua nhìn con gái và cười với nàng.
- Mẹ nghĩ con và Josiah thích ở riêng với nhau. - Mắt bà ánh lên vẻ gì đó có
ý nghĩa sâu sắc, khiến Annabelle bỗng cảm thấy bối rối.
- Josiah à? Mẹ đừng đùa. Chúng con chỉ là bạn thôi. Đừng có ý nghĩ gì về
ông ấy. Nghĩ vậy không tốt đâu. Con thích tình bạn như bây giờ thôi.
- Nếu ông ấy muốn đi xa hơn tình bạn thì sao? - Bà hỏi khiến cho nàng cau
mày.
- Ông ấy không muốn thế đâu và con cũng không. Chúng con chỉ muốn như
hiện nay. Việc Hortie có chồng và sắp có con đối với con chẳng có ý nghĩa
gì. Còn bốn tháng nữa là hết tang, con cũng không đi chơi được. Cho nên
con sẽ không gặp ai trong một thời gian và ai biết con có gặp được người
mình muốn lấy làm chồng không?
- Nàng thở dài, quàng tay ôm mẹ. Mẹ muốn xa con phải không, mẹ?
- Dĩ nhiên là không, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Không có gì làm
cho phụ nữ hạnh phúc bằng việc có chồng và có con. Con cứ hỏi Hortie thì
biết. Mẹ tin chắc cô ấy rất mong có con để ẵm trên tay.