- Cô ấy có vẻ rất hạnh phúc, - Annabelle cười nói.
- Cô ấy cứ nói cho con nghe về chuyện đi hưởng trăng mật của mình. Cô ấy
có vẻ như muốn nói họ rất thích chuyện này. - Hầu hết thời gian cô ta đều
nói về chuyện chăn gối, nhưng nàng không nói cho mẹ nghe, thậm chí nàng
cũng không thích nghĩ đến.
- Khi nào cô ấy sinh?
- Cuối tháng tám, con nghĩ thế. Cô ấy không biết chắc. Cô ấy nói có thai ở
Paris và James cũng rất sung sướng. Anh ấy muốn có con trai.
- Tất cả đàn ông đều muốn thế, nhưng họ lại thương con gái. Bố con thương
con ngay khi thấy con. - Hai mẹ con cười khi nhớ chuyện ấy. Đây là buổi
tối trước Giáng sinh rất cô đơn cho cả hai mẹ con, nhưng có Josiah họ cũng
bớt lẻ loi phần nào. Khi có anh bên cạnh, họ thấy mọi việc thoải mái hơn,
thú vị hơn.
Hai mẹ con cặp tay nhau lên lầu, về phòng ngủ. Hôm sau họ tặng quà cho
nhau: mẹ nàng mua cho nàng chiếc áo khoác bằng lông tuyệt đẹp, còn
Annabelle mua cho bà đôi hoa tai bằng ngọc xaphia ở Cartier. Nàng cố mua
tặng mẹ loại quà bố nàng thường mua tặng bà, nhưng rẻ tiền hơn chút ít.
Ông thường mua tặng hai mẹ con những món quà quí giá. Năm nay nàng
muốn làm sao để bù đắp cho bà được phần nào, dù nàng nghĩ không làm
sao bù đắp được những gì họ đã mất. Tuy nhiên mẹ nàng rất cảm động
trước hành động này của nàng, bà liền đeo món quà xinh đẹp của con gái
mua tặng ngay.
Họ cùng xuống lầu, ăn bữa sáng do Blanche nấu. Tuyết rơi suốt đêm, phủ
trắng xóa khắp vườn. Ăn sáng xong, họ mặc áo quần, đi dạo chơi trong
công viên. Hai mẹ con lủi thủi với nhau cả ngày thật buồn. Họ mất nửa số
người trong gia đình và vào những ngày lễ như hôm nay, không có Arthur
và Robert bên cạnh, họ rất đau đớn.