chững chạc. Khi họ đi ăn, Annabelle mặc cái áo khoác lông mẹ nàng đã
mua cho vào dịp lễ Giáng sinh. Nàng đeo thêm chiếc vòng của Josiah tặng
vào tay.
- Bạn kiếm chiếc vòng ở đâu đấy? - Hortie hỏi khi cô ta thấy. - Mình thích
quá.
- Mình cũng thích, - Annabelle đáp. - Josiah Millbank tặng mình vào dịp
Giáng sinh. Ông ta thật tốt. Ông ta còn tặng mẹ mình cái khăn quàng.
- Hai người đến dự đám cưới của mình trông tuyệt quá. - Bỗng mắt Hortie
sáng lên, vì cô ta nghĩ ra một ý hay. Cô hỏi tiếp: - Có gì với ông ta không?
- Có gì với ông ta à? - Annabelle có vẻ thản nhiên.
- Mình muốn hỏi cậu có gì với ông ta không. Nghĩa là cậu có muốn lấy ông
ta làm chồng không?
Annabelle cười to:
- Đừng ngốc, Hortie. Ông ấy lớn gấp đôi tuổi mình. Bạn giống như mẹ
mình đấy. Mình chắc nếu bà gã mình được cho anh chàng vắt sữa bò, bà
cũng gã.
- Anh chàng vắt sữa bò có đẹp không? - Hortie cười hỏi.
- Không. Anh ta quãng một trăm tuổi, rụng răng hết.
- Hỏi thật bạn, tại sao không lấy Josiah? Ông ta thích bạn. Ông ta đeo bạn
như đỉa đói.
- Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Chúng tôi thích như vậy. Dính dáng vào việc
yêu đương chỉ thêm mệt.