tang chế, bà nói mình chưa cần phải dẹp đồ tang. Annabelle sợ bà sẽ không
bao giờ dẹp. Nhưng nàng vui sướng dẹp hết đồ tang, vì đã đến lúc.
Họ đến nhà hàng sang trọng lúc bảy giờ rưỡi, được mời vào ngồi ở bộ bàn
trong góc phòng yên tĩnh. Nàng cảm thấy đi chơi như thế này rất thú vị và
lại đi ăn tối với Josiah thì thật tuyệt vời. Thú hơn đi với Hortie nữa, vì nàng
cảm thấy mình là người lớn khi ngồi đối diện với Josiah ở bàn ăn. Nàng cất
cái khăn quàng khi ngồi xuống. Nàng vẫn mang chiếc vòng của Josiah tặng
vào hôm Giáng sinh. Nàng không bao giờ tháo chiếc vòng ra.
Người phục vụ hỏi họ có thích uống cocktail không, nàng từ chối. Mẹ nàng
đã dặn đừng uống rượu nhiều, chỉ uống rượu vang thôi. Bà nói uống nhiều
rất dễ say và phụ nữ say rượu chẳng ra thể thống gì hết. Nàng cười, nói với
mẹ đừng lo. Josiah gọi scotch với soda, khiến Annabelle ngạc nhiên. Nàng
chưa bao giờ thấy anh uống rượu mạnh như thế, nàng tự hỏi không biết anh
có điều gì lo sợ phải không. Nhưng nàng không hỏi, vì họ là bạn thân với
nhau.
Khi nhà hàng đem rượu đến, anh hỏi nàng:
- Cô muốn uống sâm banh không?
- Không, tôi không uống, - nàng đáp rồi cười và nói tiếp: - Mẹ tôi dặn đừng
uống say để làm phiền ông. - Anh cũng cười. Không có gì mà họ không nói
với nhau. Họ kể cho nhau nghe nhiều chuyện họ quan tâm, vui vì được ở
bên nhau. Cả hai đều gọi món tôm hùm Newburg danh tiếng và bánh nướng
Alaska để ăn tráng miệng.
Họ đã trải qua một buổi tối thú vị với nhau và khi ăn tráng miệng, Josiah
gọi sâm banh cho cả hai. Người hầu bàn đem chai rượu đến và mở nút chai
rót ra ly. Annabelle nhấp một hớp rồi cười. Trong buổi ăn, nàng chỉ uống
một ly vang, cho nên lời căn dặn của mẹ nàng đã giúp nàng giữ được vẻ
tỉnh táo.
- Sâm banh ngon quá, - Annabelle lên tiếng. Josiah đã gọi một chai rượu